Chương 7
Chương 7
Một ngày trước đại thọ, theo đúng quy củ, ta đích thân rà soát từng món ăn sẽ được dâng lên trong yến tiệc. Ngay trước mặt ta, Tống Minh Thục mở hộp đựng thức ăn mẫu, nhẹ nhàng cầm lên một miếng bánh củ mài. Đây là món khai vị đầu tiên sẽ được bày lên mỗi bàn tiệc. Nàng ta đưa mắt ngắm nghía hồi lâu, khóe môi khẽ cong.
“Tỷ tỷ thật chu đáo.”
Ta bình thản đáp:
“Ngày mai khách khứa đông đúc. Nếu trong người cô không khỏe thì cũng không cần miễn cưỡng tham dự.”
Tống Minh Thục mỉm cười, thong thả đặt miếng bánh củ mài trở lại chiếc đĩa trong hộp đựng thức ăn, rồi hạ thấp giọng, từng chữ đều mang theo ý cười lạnh lẽo: “Đương nhiên ta sẽ đi.” Đến ngày đại thọ của Tạ lão phu nhân. Từ sáng sớm, Tống Minh Thục đã có mặt. Hôm ấy, nàng ta ăn vận vô cùng thanh nhã, mộc mạc, chỉ riêng bên hông cố ý buộc một dải lụa màu nhạt. Bàn tay thỉnh thoảng lại khẽ vuốt lên bụng dưới, như vô tình mà hữu ý. Khách khứa còn chưa ngồi kín các bàn, đã có mấy vị phu nhân nhìn thấy cảnh ấy, ghé đầu thì thầm, đoán rằng Tạ gia sắp có thêm tin vui. Trên gương mặt Tạ lão phu nhân không hiện rõ bao nhiêu ý cười, chỉ nhàn nhạt phân phó hạ nhân đặt thêm một tấm đệm mềm cho nàng ta. Khi Tống Minh Thục yên vị xong, nàng ta chậm rãi ngước mắt nhìn về phía ta. Lúc ấy, ta vẫn đang tỉ mỉ rà soát từng bàn tiệc. Bắt gặp ánh mắt ấy, ta liền ra hiệu cho Cẩm Khê đem phần bánh củ mài khai vị đã chuẩn bị từ trước, cung kính dâng đến bàn của nàng ta. Trước mặt đông đảo tân khách, nàng ta bình thản nhận lấy, khẽ gật đầu.
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Thanh âm không cao, nhưng vừa vặn đủ để mấy bàn xung quanh đều nghe rõ. Ta chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, không nói thêm nửa lời. Đợi yến tiệc mừng thọ chính thức khai yến, Tạ Tẫn Uyên cùng Tạ lão phu nhân đồng thời nâng chén, kính ly rượu đầu tiên. Suốt cả buổi tiệc, Tống Minh Thục hầu như không đụng đến bất cứ món ăn nào khác. Chỉ thấy nàng ta thong thả cầm lấy miếng bánh củ mài đặt trên đĩa trước mặt, cắn một nửa, rồi chậm rãi nhấm nháp từng chút, từng chút một. Chưa đến thời gian uống hết nửa chén trà, nàng ta đột nhiên ôm lấy bụng. Nha hoàn đứng bên cạnh là người đầu tiên hoảng hốt kêu lên:
“Cô nương, người làm sao vậy?”
Tống Minh Thục lập tức khom người xuống, một tay bấu chặt lấy mép bàn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
“Đau... Biểu ca... bụng muội đau quá.”
Tạ Tẫn Uyên lập tức đặt mạnh chén rượu trong tay xuống. Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề động đậy. Chẳng mấy chốc, bên dưới vạt váy của Tống Minh Thục đã dần dần thấm ra một vệt máu đỏ. Nha hoàn sợ đến mức bật khóc thành tiếng:
“Máu! Cô nương chảy máu rồi!”
Trong đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Có vị phu nhân kinh hãi đưa tay che miệng. Tống Minh Thục ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt nhìn ta:
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ không thích đứa bé này, nhưng vì sao tỷ lại nhẫn tâm làm như vậy? Đây chính là con của muội và biểu ca mà.”
Tạ Tẫn Uyên lập tức quay đầu nhìn ta. Trong ánh mắt ấy vừa có sự hoài nghi, vừa có sự lo lắng và nóng nảy mà hắn cố nén nhưng vẫn không cách nào che giấu được.
“Tần Vãn, bánh điểm tâm là do nàng đưa tới sao?”
Ta không hề mở miệng biện giải. Ta chậm rãi bước ra giữa chính đường, quỳ xuống trước mặt Tạ lão phu nhân.
“Xin lão phu nhân hạ lệnh phong viện.”
Hàng mày Tạ Tẫn Uyên lập tức nhíu chặt.
“Bây giờ phải cứu người trước.”
“Phủ y đang ở ngay bên ngoài.” Ta bình tĩnh đáp. “Người đương nhiên phải cứu, nhưng chuyện cũng nhất định phải điều tra. Hôm nay khách khứa đều đang có mặt ở đây, nếu không điều tra cho rõ ràng, đến ngày mai bên ngoài sẽ chỉ truyền rằng tông phụ của Tạ gia không dung nổi huyết mạch còn chưa chào đời của Tạ gia.”
Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh đi không ít. Tạ lão phu nhân chăm chú nhìn ta.
“Con định điều tra như thế nào?”
“Xin lão phu nhân hạ lệnh. Hôm nay, hậu viện không cho phép bất kỳ ai tự ý ra vào. Những thứ biểu cô nương đã dùng qua, từ bánh điểm tâm, túi thơm, bát thuốc cho đến bã thuốc dưỡng thai, tất cả đều không được phép động vào. Người trong viện Nhẫn Đông cũng phải tách riêng từng người ra để tra hỏi.”
Tạ Tẫn Uyên hạ thấp giọng.
“Tần Vãn, đừng làm chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Tướng quân cảm thấy, bây giờ điều tra rõ ràng thì mất mặt, hay là để đến ngày mai người ngoài đều nói chính thê của Tạ gia hại huyết mạch của Tạ gia thì càng mất mặt hơn?”
Hắn nhất thời bị ta hỏi đến nghẹn lời. Tạ lão phu nhân chậm rãi đặt chuỗi tràng hạt trong tay xuống mặt bàn.
“Đóng cửa.”
Bà tử quản sự lập tức dẫn theo người đi phong tỏa toàn bộ hậu viện.