Chương 14
Chương 14
Đến chập tối, Thừa An được bế sang Thọ An đường, lúc nhũ mẫu trực đêm kia còn chưa đến… Ta vẫn để nhũ mẫu kia ở lại chính viện trực đêm như thường lệ. Đồng thời, ta dặn ma ma chuẩn bị một chiếc gối mềm nhỏ, nhét đầy vải bông bên trong để trọng lượng xấp xỉ Thừa An, rồi khoác bên ngoài bộ áo lót sát người của thằng bé, lại quấn thêm chăn bên ngoài, sau đó đặt cả vào trong chiếc nôi. Đêm xuống, chính viện tắt đèn từ rất sớm. Ta ngồi trong nội thất, không hề chợp mắt. Vừa qua canh hai, bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng bước chân cực kỳ khẽ. Có người lặng lẽ đẩy cửa, mò vào gian nhĩ phòng. Không bao lâu sau, nhũ mẫu trực đêm ôm ‘bọc tã tưởng là Thừa An’ bước ra, cúi gằm đầu đi về phía cửa hông. Ta đứng phía sau cửa sổ, lặng lẽ nhìn bà ta đi xa. Cẩm Khê định đuổi theo, ta đưa tay ngăn lại.
“Đợi bà ta lên xe ngựa rồi hẵng động.”
Ngoài cửa hông đã có sẵn một cỗ xe ngựa đỗ chờ. Nhũ mẫu vừa bước lên xe, Tống Minh Thục lập tức từ trong bóng tối bước ra. Nàng ta khoác áo choàng, lao tới ôm lấy bọc tã vào lòng. Phu xe còn chưa kịp vung roi, hai bên cửa hông bỗng đồng loạt sáng rực ánh đèn. Mấy bà tử quản sự dẫn theo gia đinh nhanh chóng bao vây lấy cỗ xe. Sắc mặt Tống Minh Thục trắng bệch, ôm chặt bọc tã rồi co rúm người vào trong xe.
“Ai cho các ngươi tới đây? Cút hết cho ta!”
Phu xe thấy tình thế không ổn, hoảng hốt kéo chặt dây cương. Đúng lúc ấy, Tạ Tẫn Uyên cũng chạy tới. Theo dự định, đêm nay hắn phải nghỉ lại phòng Mạnh thị. Nhưng giữa đường nghe tin cửa hông xảy ra chuyện, lại tưởng Thừa An thật sự đã bị người bế đi, hắn lập tức lao tới chỉ trong mấy bước.
“Đưa đứa bé cho ta!”
Tống Minh Thục ôm khư khư bọc tã, không chịu buông.
“Biểu ca, huynh nghe muội nói đã! Là Tần Vãn không biết chăm sóc đứa bé, muội chỉ muốn giúp huynh đưa nó đi thôi!”
Tạ Tẫn Uyên lập tức đưa tay giật lấy bọc tã. Phu xe sợ bị bắt, bất ngờ quất mạnh một roi lên lưng ngựa. Con ngựa giật mình hí vang rồi lao thẳng về phía trước. Trong khoang xe cũng đồng thời vang lên tiếng gào khóc của Tống Minh Thục. Tạ Tẫn Uyên cứ ngỡ trong bọc tã thật sự là Thừa An. Hắn không dám để cỗ xe lật, đành phải lao tới khống chế con ngựa trước. Chỉ trong vài bước, hắn đã đuổi kịp, nắm lấy dây cương rồi ghì mạnh về phía sau. Nếu chỉ là ngựa nổi cơn kinh hãi, với bản lĩnh của hắn chưa chắc đã không khống chế nổi. Nhưng đúng lúc ấy, con đường lát đá trước cửa hông quá hẹp. Bánh xe va mạnh vào chiếc trụ đá bên cạnh cổng, khiến cả cỗ xe nghiêng hẳn sang một bên. Để giữ cho khoang xe không bị lật úp, Tạ Tẫn Uyên vẫn không chịu buông tay. Chân phải của hắn bị càng xe kẹp chặt, đập mạnh vào trụ đá. Bên ngoài cửa hông lập tức hỗn loạn.
“Tướng quân!”
Gia đinh ào tới giữ lấy con ngựa, mãi một lúc sau cỗ xe mới dừng hẳn. Khi Tạ Tẫn Uyên được người ta dìu đứng dậy... Chân phải của hắn đã không còn đứng vững được nữa. Tống Minh Thục ngã ngồi trong khoang xe, vẫn ôm khư khư bọc tã vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Biểu ca... huynh sẽ bảo vệ muội...”
“Nhất định huynh sẽ bảo vệ muội...”
Ta mới chậm rãi bước ra. Vừa nhìn thấy ta, trong mắt Tống Minh Thục lập tức bùng lên ngọn lửa căm hận.
“Tần Vãn! Là ngươi!”
Ta không buồn để ý đến nàng ta. Chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho ma ma bước tới. Ma ma đưa tay giật lấy bọc tã khỏi lòng Tống Minh Thục. Ngay trước mặt tất cả mọi người... Bà mở tấm chăn ra… Bên trong... Chỉ có một chiếc gối mềm mặc bộ áo lót sát người của Thừa An. Tống Minh Thục lập tức sững sờ. Tạ Tẫn Uyên cũng nhìn thấy rõ. Sắc mặt hắn từng chút từng chút một mất hết huyết sắc.
“Đứa bé đâu?”
Hắn khàn giọng hỏi. Ta bình thản đáp:
“Ở Thọ An đường.”
“Đang được lão phu nhân bế.”
Tạ Tẫn Uyên vịn vào càng xe, đứng lặng rất lâu. Tống Minh Thục bò từ trên xe xuống, quỳ rạp dưới đất rồi đưa tay níu lấy vạt áo hắn.
“Biểu ca! Muội làm tất cả đều là vì huynh!”
“Đứa bé này mà tiếp tục ở trong tay nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết huynh!”
“Trong giấc mơ chính là như vậy!”
“Nàng ta không nên thắng!”
“Con của nàng ta... cũng không nên được sống!”
Những người đứng xung quanh đều nghe thấy rõ từng lời. Khi hắn nhìn lại Tống Minh Thục lần nữa... Giọng nói đã lạnh lẽo đến cực điểm, hắn gằn từng chữ một:
“Đưa nàng ta đến từ đường.”
“Suốt quãng đời còn lại...”
“Không được phép bước ra khỏi đó nửa bước.”