Chương 6
Chương 6
Ngay buổi chiều hôm ấy. Thang thuốc dưỡng thai đầu tiên được đưa sang viện Nhẫn Đông. Tống Minh Thục không từ chối. Nàng ta còn cố ý sai nha hoàn sang hồi bẩm, nói rằng...
“Thuốc do phu nhân đưa tới, cô nương uống rất yên tâm.”
Nghe xong những lời ấy. Ta chỉ khẽ gật đầu. Sau đó sai người thưởng cho nha hoàn kia một nắm tiền đồng. Sáng ngày hôm sau, khi Tạ Tẫn Uyên đến chính viện, vừa lúc bắt gặp ta đang sai người may y phục mới cho Tống Minh Thục.
“Những thứ này... cũng đều là chuẩn bị cho nàng ấy sao?”
“Biểu cô nương đang mang thai, y phục cũ đã chật, mặc sẽ không thoải mái.” Ta vừa nói, vừa đưa tấm vải trong tay cho nương tử chuyên cắt may. “Màu sắc đừng quá rực rỡ, nếu để lão phu nhân nhìn thấy, e rằng người sẽ không vui.”
Tạ Tẫn Uyên đứng bên cạnh. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
“Tần Vãn, nàng không cần phải làm đến mức này.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Làm cho nàng ấy, cũng là làm cho Tạ gia xem.”
Hắn không nói thêm gì nữa. Kể từ sau hôm đó, nha hoàn của viện Nhẫn Đông sang chính viện càng lúc càng thường xuyên hơn. Hôm nay thì xin yến sào. Ngày mai lại xin gối mềm. Ngày kia lại nói Tống Minh Thục ngửi không nổi mùi dầu mỡ trong phòng bếp, muốn mở riêng một bếp nhỏ. Ta đều đồng ý. Ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ nhìn ta cũng dần thay đổi. Từ chỗ thương hại... Biến thành dè dặt. Ta càng không gây chuyện. Tống Minh Thục lại càng giống một người không biết quy củ. Đến ngày thứ sáu. Đêm xuống, Cẩm Khê lặng lẽ trở về, đưa cho ma ma hồi môn một gói nhỏ bọc bằng giấy.
“Đây là bã thuốc mà viện Nhẫn Đông đổ ở cửa sau góc viện. Nô tỳ không hề đụng vào ấm sắc thuốc, chỉ nhặt được một ít từ đống tro thuốc bỏ đi.”
Ma ma mở gói giấy ra nhìn qua một lượt. Đôi mày lập tức nhíu chặt.
“Có vài vị thuốc... nhìn không giống thuốc dùng để dưỡng thai.”
Ta không hề đưa tay chạm vào.
“Cất kỹ đi.”
“Đợi thêm vài ngày nữa.”
Cũng trong đêm hôm ấy. Ta viết một bức gia thư, sai người lập tức đưa về Tần gia. Trong thư, ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện Tống Minh Thục mang thai. Chỉ nói rằng đại thọ của lão phu nhân sắp đến, trong phủ người ra kẻ vào rất đông, muốn nhờ huynh trưởng giúp ta tìm một vị lão y quan đáng tin cậy, để đến ngày mừng thọ sẽ bắt mạch bình an cho lão phu nhân. Ngay ngày hôm sau. Huynh trưởng đã gửi thư hồi đáp. Trong thư nói rằng vị lão y quan đã được mời đến. Cuối thư còn viết thêm một câu. Em rể của phủ y Tạ gia...Mấy ngày trước vừa mua mới hai mươi mẫu ruộng. Ngân phiếu dùng để thanh toán... Lại được đổi từ cửa hiệu của Tống gia. Ta gấp lá thư lại. Rồi cẩn thận đặt xuống tận đáy ngăn trong của hộp trang điểm. Nửa tháng sau. Gan của Tống Minh Thục càng lúc càng lớn. Nàng ta không còn chỉ sai nha hoàn sang truyền lời nữa. Mà đích thân đến chính viện. Ta đang cùng nương tử quản sự đối chiếu thực đơn yến tiệc mừng thọ. Tống Minh Thục một tay chống ngang eo, chậm rãi bước vào. Phía sau còn có hai nha hoàn đi theo. Sau khi ngồi xuống. Việc đầu tiên nàng ta làm là nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình.
“Đến ngày đại thọ của lão phu nhân, muội có thể ngồi bên cạnh biểu ca được không?”
Chiếc bút trong tay nương tử quản sự lập tức khựng lại. Ta ra hiệu cho bà ấy lui xuống trước. Tống Minh Thục mỉm cười nhìn ta.
“Giờ đây muội đã không còn như trước nữa. Nếu ngồi quá xa, lỡ có đau đầu hay khó chịu trong người, biểu ca cũng không thể kịp thời chăm sóc muội.”
“Chỗ ngồi đều do lão phu nhân quyết định.” Ta bình thản đáp. “Ta không tiện vượt quyền của người.”
Sắc mặt Tống Minh Thục thoáng biến đổi. Nhưng rất nhanh... Nàng ta lại ép mình bình tĩnh trở lại.
“Vậy sau khi đứa bé sinh ra thì sao?”
Nàng ta nhìn ta rồi hỏi tiếp.
“Nếu là con trai, chẳng lẽ vẫn tiếp tục ở cùng ta trong viện Nhẫn Đông sao? Tỷ tỷ là chính thê, để đứa bé được ghi dưới danh nghĩa của tỷ cũng không phải không được. Nhưng dù sao... người sinh nó vẫn là ta.”
Ta chậm rãi nâng chén trà lên. Khẽ thổi tan những chiếc lá trà đang nổi trên mặt nước.
“Đứa bé còn chưa chào đời.”
“Biểu cô nương nghĩ xa quá rồi.”
Nàng ta nhích lại gần ta hơn một chút. Giọng nói cũng hạ thấp xuống.
“Tần Vãn, đừng tưởng ta không biết ngươi đang chờ điều gì.”
“Ngươi đang chờ ta phạm sai lầm.”
“Đang chờ lão phu nhân chán ghét ta.”
“Nhưng chỉ cần trong bụng ta còn có đứa bé này...”
“Tạ gia sẽ không thể động đến ta.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Vậy cô càng nên chăm sóc thai nhi cho thật tốt.”
Trên gương mặt ta không hề xuất hiện phản ứng mà Tống Minh Thục mong muốn nhìn thấy. Nàng ta lập tức đứng dậy bỏ đi. Đi đến trước cửa. Đột nhiên nàng ta quay đầu lại.
“Đến ngày đại thọ của lão phu nhân...”
“Ta sẽ tặng người một món quà lớn.”