Chương 17
Chương 17
Đối với người ngoài, hắn chỉ là vết thương cũ tái phát, phải đến tổ trạch tĩnh dưỡng. Chính tay ta thu xếp hành lý cho hắn. Đai bảo vệ đầu gối. Bộ trà hắn dùng quen. Không thiếu bất cứ thứ gì. Hắn ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn ta xếp từng món đồ vào rương. Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Tần Vãn... nàng hận ta lắm sao?”
Ta khựng tay.
“Tướng quân.”
“Đã đến giờ lên đường rồi.”
Hắn cười tự giễu.
“Đến cả một câu hận...”
“Nàng cũng không chịu nói với ta sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hận một người cũng phải hao tâm tổn sức.”
“Nhưng bây giờ...”
“Ngài không còn đáng để ta phí thêm một chút tâm sức nào nữa.”
Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Đầu tháng sau. Ta dẫn Thừa An đến từ đường dâng hương. Tạ Tẫn Uyên cũng được người đẩy xe lăn đến. Chỉ cách một cánh cửa. Bên trong là tiếng Tống Minh Thục gào khóc đến khản cả giọng.
“Muội biết huynh nhất định sẽ cứu muội!”
“Đưa muội rời khỏi đây!”
“Muội không muốn ở nơi quỷ quái này nữa!”
Tạ Tẫn Uyên siết chặt tay vịn xe lăn. Hắn vẫn không thể tiến thêm nổi một bước. Tiếng gào khóc vẫn vang lên không dứt.
“Tần Vãn hại ta!”
“Nàng ta đáng lẽ phải chết!”
“Đứa con trong bụng nàng ta cũng đáng lẽ không được sinh ra!”
Thừa An giật mình, nép sát vào lòng ta. Ta cúi xuống bế con lên, nhẹ nhàng bịt kín hai tai thằng bé. Tạ Tẫn Uyên muốn nói gì đó. Nhưng vừa mở miệng đã ho dữ dội. Nước trong chén cũng đổ ướt cả vạt áo. Ta không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Ôm Thừa An chậm rãi bước xuống những bậc đá trước từ đường. Bậc đá còn đọng nước mưa. Ta chợt nhớ...Đời trước cũng trong một đêm mưa như thế. Ta từng quỳ dưới đất, ôm bụng cầu xin hắn cứu lấy con của chúng ta. Khi ấy...Không một ai ngoảnh đầu nhìn ta. Nhưng hôm nay. Ta không còn cần cầu xin bất kỳ ai nữa. Thừa An ghé vào vai ta, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, người ở bên trong là ai vậy?” Ta xoa đầu con.
“Là người làm sai.”
Thằng bé ngây thơ hỏi tiếp:
“Phụ thân cũng làm sai sao?”
Ta quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa từ đường. Một người ngồi trên xe lăn. Một người bị nhốt sau cánh cửa. Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước. Nhưng suốt quãng đời còn lại...Bọn họ cũng không thể cứu được nhau nữa.
“Đúng vậy.”
“Làm sai thì phải chịu phạt.”
Mưa lất phất rơi. Ta ôm Thừa An từng bước rời khỏi nơi ấy. Ta không hề ngoảnh đầu lại. Kiếp này...Ta chưa từng tự tay giết bất kỳ ai. Ta chỉ để cho những kẻ từng coi thường gia pháp...Cuối cùng phải chịu sự phán xét của chính gia pháp ấy. Để cho những kẻ từng chà đạp quy củ của Tạ gia...Cuối cùng bị chính quy củ của Tạ gia giam cầm cả một đời. Đó...Mới là báo ứng lớn nhất dành cho bọn họ. (HẾT TOÀN VĂN)