Biểu Muội Của Phu Quân Nói Ta Chỉ Là Vật Trang Trí
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Nha hoàn hồi môn của ta quỳ ngoài cửa cầu xin được gặp Tạ Tẫn Uyên, nhưng lại bị bà tử quản sự sai người kéo đi. Đến đêm ngày thứ tư, ngoài cửa sổ mưa rơi không ngớt. Ta nằm trên tấm đệm đã ướt sũng, lặng lẽ tắt thở… Khi lần nữa mở mắt ra, đôi hồng chúc vẫn còn cháy sáng. Ta ngồi trong tân phòng, chiếc phượng quan nặng nề đè đến mức cổ nhức mỏi, bộ giá y trên người vẫn chưa kịp thay, bà mối vừa mới lui ra ngoài. Trên bàn, hai chén rượu hợp cẩn được bày ngay ngắn chỉnh tề, rượu trong chén vẫn chưa ai động đến. Ta nhớ lại đêm tân hôn kiếp trước. Đêm hôm ấy, Tống Minh Thục phát bệnh tim, hắn đến cả khăn voan đỏ trên đầu ta cũng chưa từng vén giúp, chỉ để lại một câu:
“Nàng nghỉ ngơi trước đi, bên chỗ Minh Thục không thể thiếu người.”
Ta chờ đến khi trời sáng, chờ đến lúc bà mối bước vào thu dọn chén rượu hợp cẩn, mới biết cả phủ trên dưới đều đang xem ta như một trò cười. Kiếp trước, ta đã nhẫn nhịn. Cuối cùng nhịn đến mức đứa con không còn, ngay cả mạng sống của chính mình cũng mất… Ngoài cửa bỗng có người vội vã quỳ xuống.
“Tướng quân, Minh Thục cô nương phát bệnh tim, vừa khóc vừa đòi gặp ngài.”
Qua tấm khăn voan đỏ, ta nhìn thấy đôi ủng của Tạ Tẫn Uyên khẽ động. Hắn đứng dậy. Giống hệt như kiếp trước. Đám nha hoàn hầu hạ trong phòng đều cúi gằm đầu, không một ai dám lên tiếng. Các nàng đều biết Tống Minh Thục có địa vị thế nào trong phủ Tướng quân. Thuở nhỏ, nàng ta từng thay Tạ Tẫn Uyên đỡ một nhát đao, vì vậy suốt hơn mười năm qua, hắn vẫn luôn che chở nàng ta. Còn ta, là chính thê do Tần gia gả vào Tạ gia. Tạ Tẫn Uyên cần gia thế của Tần gia, cũng cần thể diện của cuộc hôn sự trong đêm tân hôn này. Kiếp trước, ta từng cho rằng phu thê rồi sớm muộn cũng sẽ có tình nghĩa. Đến hôm nay ta mới hiểu, thứ đáng giá nhất lại chính là thể diện. Tạ Tẫn Uyên bước đến trước cửa, vừa định giơ tay mở… Ta lên tiếng:
“Tướng quân.”
Bàn tay hắn dừng lại trên then cửa, nhưng không hề quay đầu.
“Minh Thục phát bệnh rồi, ta qua đó xem một chút, nàng nghỉ ngơi trước đi.”
Vẫn là câu nói ấy. Ta đưa tay tự mình vén khăn voan đỏ. Đám nha hoàn trong phòng lén nhìn ta một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này Tạ Tẫn Uyên mới xoay người lại. Hôm nay hắn mặc hỉ phục, bên hông vẫn đeo khối ngọc bội do chính tay phụ thân ta lựa chọn. Hắn mang thể diện của Tần gia trên người, nhưng lại muốn bỏ mặc nữ nhi của Tần gia ngay trong đêm tân hôn. Ta rút cây phượng thoa trên đầu xuống. Khi cây trâm vàng được rút khỏi mái tóc, những chuỗi hạt châu va vào nhau phát ra tiếng động không lớn, nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn sang. Ta đưa đầu trâm kề sát bên cổ mình. Sắc mặt Tạ Tẫn Uyên lập tức thay đổi.
“Tần Vãn, nàng định làm gì?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, bàn tay vẫn không hề buông lỏng.
“Hôm nay nếu tướng quân bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ chết ngay tại nơi này.”
Gương mặt hắn trầm xuống.
“Đừng lấy chuyện này ra làm càn.”
“Có phải làm càn hay không, tướng quân cứ thử xem.”
Ta tiến lên phía trước một bước, đầu trâm lướt qua da thịt, một giọt máu khẽ rơi xuống nơi cổ áo của bộ giá y. Tạ Tẫn Uyên nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ ấy, cuối cùng cũng lùi trở lại hai bước.
“Nàng điên rồi sao?”
“Ta chỉ là sợ.” Ta hạ thấp giọng:
“Đêm tân hôn, phu quân vì biểu muội mà bỏ mặc ta rời đi. Ngày mai nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nói Tần Vãn ta vô dụng, cũng sẽ nói Tần gia không biết dạy con gái.”
Hắn khẽ cau mày.
“Không ai dám truyền ra ngoài.”
“Ngài quản được người trong phủ, nhưng ngài quản được người của Tần gia sao?” Ta hỏi.
Hắn không đáp. Ta tiếp tục nói:
“Nếu ta chết trong tân phòng, sáng mai huynh trưởng của ta sẽ đến gõ Đăng Văn Cổ.”
“Đến lúc đó, cả kinh thành đều sẽ biết Trấn Bắc tướng quân cưới nữ nhi Tần gia về, chỉ để ngay trong đêm tân hôn nhường đường cho biểu muội.”
Ánh mắt Tạ Tẫn Uyên cuối cùng cũng rời khỏi cây phượng thoa, chuyển sang gương mặt ta. Kiếp trước, ta từng mong hắn nhìn ta như thế. Nhưng bây giờ, chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Ngoài cửa, nha hoàn lại cất tiếng thúc giục:
“Tướng quân, Minh Thục cô nương nói ngực đau dữ dội, vẫn luôn gọi tên ngài.”
Tạ Tẫn Uyên quay đầu, giọng nói lạnh đi vài phần.
“Mời phủ y qua trước.”
Bên ngoài lập tức yên lặng trong chốc lát. Nha hoàn kia dường như không ngờ hắn sẽ nói như vậy, do dự giây lát rồi lại lên tiếng:
“Cô nương nói phủ y vô dụng, cô nương chỉ muốn gặp ngài.”
Ta khẽ mỉm cười, đầu phượng thoa vẫn kề bên cổ.
“Hóa ra bệnh của biểu cô nương, chỉ có mình tướng quân mới chữa được.”