Chương 12
Chương 12
Nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Tống Minh Thục tức đến mức cả người run lên.
“Các người đều đang giả vờ! Biểu ca, bọn họ hùa vào với nhau để bắt nạt muội!”
Lần này, Tạ Tẫn Uyên không còn giống như trước kia, lập tức dỗ dành nàng ta nữa. Hắn chỉ lạnh nhạt nói:
“Trở về viện Nhẫn Đông. Sau này nếu không có lời của ta, không được phép bước vào chính viện nữa.”
Tống Minh Thục không dám tin vào tai mình.
“Huynh cấm túc muội?”
“Đúng vậy.” Tạ Tẫn Uyên bình tĩnh đáp. “Nếu nàng còn tiếp tục đến trước mặt phu nhân gây chuyện, thì tự mình đến chỗ lão phu nhân lĩnh gia pháp.”
Sắc mặt Tống Minh Thục lập tức trắng bệch. Ta nhẹ giọng nói:
“Tướng quân, Tống di nương chỉ là quá để tâm đến ngài mà thôi.”
Câu nói ấy... Ta đã từng nói rất nhiều lần. Thế nhưng lần này... Sau khi nghe xong, Tạ Tẫn Uyên chỉ cảm thấy vô cùng phiền lòng. Hắn sai người đưa Tống Minh Thục trở về viện Nhẫn Đông. Sau đó đích thân đỡ ta ngồi xuống.
“Sau này nếu nàng ta còn đến nữa, nàng không cần gặp.”
Ta khẽ cụp mắt xuống.
“Thiếp hiểu rồi.”
Vài tháng sau. Ta bình an sinh hạ một bé trai. Tạ lão phu nhân đích thân đặt tên cho đứa bé. Tạ Thừa An. Sau lễ đầy tháng, quyền quản lý nội viện chính thức được giao hoàn toàn vào tay ta. Từ điền trang, cửa hiệu cho đến nhân sự trong phủ, từng khoản từng khoản đều phải qua sổ sách. Tạ Tẫn Uyên bận rộn với quân vụ. Sổ sách lương thảo và dược liệu mà trong phủ thay quân doanh thu mua cũng thường xuyên được chất đầy trong kế phòng. Huynh trưởng của ta vốn rất am hiểu những việc này. Vì thế, lão phu nhân liền bảo ta trước tiên mời huynh trưởng định giá, sau đó mới đem sổ sách trình lên bàn của Tạ Tẫn Uyên. Tống Minh Thục vẫn luôn bị cấm túc. Đến ngày tổ chức tiệc trăm ngày của Thừa An, trong phủ vô cùng đông người. Hai bà tử canh giữ trước cửa viện Nhẫn Đông đều bị gọi ra tiền viện giúp đỡ. Khách khứa vừa mới vào tiệc. Một tiểu nha hoàn của viện Nhẫn Đông đã chạy đến truyền lời. Nói rằng Tống di nương muốn đến xin lỗi tiểu công tử. Ta còn chưa kịp mở miệng. Tống Minh Thục đã theo sau tiểu nha hoàn ấy bước vào hoa sảnh. Hôm nay nàng ta mặc một thân y phục màu đỏ. Lớp son phấn trên gương mặt cũng rất nhạt. Toàn thân nàng ta yên tĩnh đến mức... Hoàn toàn không giống con người trước kia. Nàng ta chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Tẫn Uyên. Rồi từ từ quỳ xuống.
“Biểu ca... Minh Thục biết sai rồi.”
Khi Tống Minh Thục quỳ xuống. Không ít người trong hoa sảnh đều đồng loạt nhìn sang. Nàng ta đã bị cấm túc quá lâu. Lại từng vì chuyện giả mang thai mà gây ra vụ bê bối lớn như vậy. Hôm nay là tiệc trăm ngày của tiểu công tử. Không một ai ngờ rằng nàng ta lại dám mặc y phục màu đỏ bước vào đây. Ngay cả Tạ Tẫn Uyên cũng thoáng ngẩn người.
“Nàng đến đây làm gì?”
Tống Minh Thục vẫn cúi đầu. Giọng nói rất khẽ.
“Biểu ca, Minh Thục biết sai rồi. Trước đây là muội không hiểu chuyện, đã gây thêm quá nhiều phiền phức cho phu nhân. Hôm nay là lễ trăm ngày của tiểu công tử, muội muốn đến trước mặt phu nhân nhận lỗi.”
Nàng ta thật sự quay người về phía ta. Quy củ dập đầu một cái.
“Phu nhân, trước đây đều là lỗi của thiếp.”
Trong hoa sảnh lập tức yên tĩnh trong giây lát. Ta chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta. Nàng ta quỳ rất ngay ngắn. Từ đầu đến cuối... Đều không hề ngẩng đầu lên. Sắc mặt Tạ Tẫn Uyên dịu đi đôi chút.
“Đứng lên đi.”
Ta không hề ngăn cản. Sau khi đứng dậy. Tống Minh Thục ra hiệu cho nha hoàn dâng lên một chiếc khóa trường mệnh.
“Đây là món quà thiếp đích thân lựa chọn. Không đáng bao nhiêu bạc, chỉ mong tiểu công tử cả đời bình an.”
Tạ lão phu nhân nhận lấy, đưa mắt nhìn một cái. Bà không nói thích. Cũng không bảo người mang trả lại. Tống Minh Thục liền ngoan ngoãn cụp mắt, lặng lẽ đứng sang một bên. Suốt cả buổi tiệc trăm ngày. Nàng ta không hề khóc. Cũng không hề tranh lời với bất kỳ ai. Có người nhắc đến việc Tạ Thừa An rất giống Tạ Tẫn Uyên. Nàng ta còn mỉm cười nói:
“Tiểu công tử có đôi mày và ánh mắt giống phu nhân, phúc khí cũng sẽ giống phu nhân.”
Số lần Tạ Tẫn Uyên nhìn về phía nàng ta... Dường như nhiều hơn trước một chút. Ta cúi đầu. Nhẹ nhàng lau vệt sữa còn dính nơi khóe miệng của Thừa An. Tống Minh Thục... Đã thay đổi quá nhanh. Sau bữa tiệc, ta bế Thừa An trở về chính viện. Vừa đi qua hành lang uốn khúc, Tống Minh Thục từ phía sau cột hành lang bước ra, chắn ngang đường đi của ta. Bên cạnh nàng ta không hề có nha hoàn đi theo. Cẩm Khê lập tức bước lên trước chắn trước mặt ta.
“Tống di nương, phu nhân còn phải trở về cho tiểu công tử bú sữa.”
Tống Minh Thục không nhìn Cẩm Khê.