Giữa Hai Đường Băng
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Giữa Hai Đường Băng

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Hành lang dẫn tới phòng trưởng đài dài đúng hai mươi bước chân, Bội Thư đã đếm không biết bao nhiêu lần trong mười năm làm việc ở đây, nhưng hôm nay cô đếm lại từ đầu, như thể con số quen thuộc ấy có thể giữ cho tay cô thôi run. Ống tay áo đồng phục dính một vệt mồ hôi lạnh nơi cổ tay, dấu vết còn sót lại từ mười phút trước, khi cô vẫn còn ngồi trước màn hình radar với hai chấm sáng suýt chồng lên nhau.

Uông Diệu Vân đang đứng ở cửa phòng nghỉ ca, tay cầm cốc trà chưa kịp uống, nhìn thấy Bội Thư đi qua liền bước theo.

"Tôi nghe hết trên loa giám sát," Vân nói, giọng hạ thấp dù hành lang không có ai khác. "Cậu xử lý đúng. Đúng từng bước."

"Tôi biết." Bội Thư không dừng bước. "Nhưng đúng không phải là điều họ sẽ hỏi trước tiên."

Vân im lặng một nhịp, rồi đặt tay lên vai cô, chỉ một giây, đủ để Bội Thư cảm nhận được hơi ấm qua lớp vải đồng phục trước khi buông ra. "Tôi trực ca sau cậu. Có gì cần, gọi tôi."

Phòng trưởng đài nằm cuối hành lang, cửa kính mờ có dán chữ CHƯƠNG BÁ VỌNG — TRƯỞNG ĐÀI KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU. Bội Thư gõ hai tiếng, không chờ đáp đã đẩy cửa, một thói quen giữa hai người đã làm việc cùng nhau tám năm.

Vọng ngồi sau bàn, tay vẫn cầm ống nghe điện thoại dù cuộc gọi đã kết thúc, như thể ông cần thêm vài giây để sắp xếp điều sắp nói. Tóc ông bạc nhiều hơn năm ngoái, gương mặt có nếp nhăn sâu quanh mắt, dấu vết của hơn ba mươi năm ngồi trong những căn phòng không cửa sổ nhìn ra thế giới qua một tấm màn hình.

"Ngồi đi," ông nói, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Bội Thư ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi để không ai thấy chúng vẫn hơi run. Trên tường sau lưng Vọng treo tấm bản đồ không phận khu vực, những đường bay tiêu chuẩn được kẻ bằng bút dạ đỏ đã phai màu theo năm tháng, và một tấm ảnh cũ chụp toàn thể nhân viên đài nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm thành lập — trong đó có cả gương mặt của những người đã chuyển công tác, nghỉ hưu, hoặc như cô biết, đã không còn nữa.

"Tôi đã nghe băng ghi âm sơ bộ," Vọng nói. "Cậu xử lý đúng quy trình. Go-around kịp thời, vector chính xác, không có gì để trách cứ về mặt chuyên môn."

"Nhưng." Bội Thư nói thay cho ông, biết trước câu tiếp theo.

"Nhưng đây là sự cố mất phân cách nghiêm trọng, chênh lệch độ cao dưới mức tối thiểu trong khoảng thời gian đủ lâu để phải báo cáo lên Cục. Quy định là quy định, Thư à. Tôi không có quyền bỏ qua bước nào, kể cả khi tôi tin cậu."

Ông mở một tập hồ sơ mỏng trên bàn, bên trong là mẫu biểu in sẵn, khung trống chờ điền tên, ngày giờ, số hiệu chuyến bay.

"Từ giờ phút này, cậu tạm ngừng trực ca cho đến khi có kết luận điều tra chính thức và hoàn tất đánh giá y tế, tâm lý theo quy định sau sự cố nghiêm trọng. Đây không phải kỷ luật. Đây là quy trình bắt buộc, áp dụng cho bất kỳ ai ở vị trí của cậu, kể cả tôi nếu tôi là người trực ca hôm nay."

Bội Thư gật đầu, cố giữ khuôn mặt không đổi, dù bên trong một điều gì đó đang siết chặt lại, âm thầm, như cách một sợi dây bị kéo căng dần cho tới khi gần chạm ngưỡng đứt.

"Bao lâu?"

"Tùy vào điều tra viên phụ trách và kết quả đánh giá tâm lý. Nhanh thì hai tuần. Chậm thì..." Vọng ngừng lại, không nói hết câu, ánh mắt tránh sang khung cửa sổ nơi có thể nhìn thấy một góc đường băng qua lớp sương đang tan dần. "Tôi không hứa trước con số nào cả."

"Còn ca trực? Chỉ còn năm kiểm soát viên đủ chứng chỉ tiếp cận, trưởng đài. Nếu tôi ngồi ngoài, các anh chị còn lại phải..."

"Chuyện đó để tôi lo." Giọng Vọng cứng lại, không phải vì giận, mà vì đó là điều ông không muốn cô phải gánh thêm vào lúc này. "Việc của cậu bây giờ là đi qua đúng quy trình, không phải tính toán bảng phân ca hộ tôi."

Bội Thư nhìn xuống hai bàn tay mình, giờ đã hết run nhưng lạnh đến mức cô có thể cảm nhận rõ nhịp mạch đập ở cổ tay. "Bách thế nào rồi?"

"Cậu ấy ổn. Tôi đã cho về sớm, dặn ngày mai vẫn lên ca như bình thường, chỉ là quan sát, không trực chính." Vọng nhìn cô một lúc lâu hơn bình thường. "Cậu ấy có nói với tôi một câu, trước khi về."

"Câu gì?"

"Cậu ấy nói nếu không có cậu ở đó, cậu ấy không chắc mình sẽ kịp phản ứng đúng lúc." Vọng gấp tập hồ sơ lại, đẩy nhẹ về phía cô để cô ký nhận đã được thông báo. "Tôi kể lại không phải để cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi kể để cậu nhớ rằng có người đang học theo từng phản ứng của cậu, kể cả những phản ứng cậu không để ý mình đang làm."

Bội Thư cầm bút, ký tên vào ô trống, nét chữ hơi lệch so với chữ ký quen thuộc của mình. Cô đọc lướt qua các mục trong biểu mẫu: tên điều tra viên phụ trách sẽ được thông báo trong vòng bốn mươi tám giờ, lịch đánh giá tâm lý bắt buộc tối thiểu ba phiên, thời gian đình chỉ không tính vào phép năm.

"Còn một điều nữa," Vọng nói, giọng chậm lại như thể đang cân nhắc từng chữ. "Hội đồng đánh giá sẽ xem xét cả hồ sơ nghiệp vụ trước đây của cậu. Toàn bộ, không chỉ vụ hôm nay."

Bội Thư ngẩng lên. "Kể cả thời gian tôi còn là học viên?"

"Kể cả giai đoạn đó." Vọng không nhìn thẳng vào mắt cô khi nói câu này, một điều hiếm thấy ở ông. "Tôi không nói ra để dọa cậu. Tôi nói vì tôi muốn cậu chuẩn bị tinh thần, thay vì bị bất ngờ khi câu hỏi được đặt ra."

Câu nói ấy rơi vào giữa phòng như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ lặng, gợn sóng nhẹ nhưng đủ để Bội Thư cảm thấy nhịp tim mình khẽ lệch đi một phách. Cô không hỏi thêm. Có những câu hỏi cô biết mình chưa sẵn sàng nghe câu trả lời, kể cả khi câu trả lời chỉ đến từ chính mình.

"Sái Đình Khôi sẽ là người phụ trách điều tra," Vọng nói thêm, như đọc được câu hỏi cô chưa kịp hỏi. "Ông ấy kỹ tính nhưng công bằng. Cậu đã làm việc với ông ấy một lần, vụ lệch tần số năm kia."

"Tôi nhớ." Bội Thư đặt bút xuống. "Ông ấy hỏi rất nhiều câu tưởng như không liên quan."

"Đó là cách ông ấy làm việc. Đừng để nó khiến cậu mất bình tĩnh." Vọng ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn, gần như của một người đồng nghiệp hơn là cấp trên. "Tôi biết cậu không thích ngồi yên. Nhưng lần này, để nó chạy đúng quy trình. Không nôn nóng, không tự ý làm gì thêm ngoài những gì được yêu cầu."

Bội Thư đứng dậy, tay đã hết run hẳn, thay vào đó là cảm giác trống rỗng lạ lùng, như thể một phần năng lượng vừa dồn hết vào chín mươi giây trên màn hình radar giờ không còn chỗ nào để đi.

"Trưởng đài," cô nói trước khi ra khỏi phòng, "chuyện chồng tần số giữa Victor Tango hai không năm và trực thăng cấp cứu, có phải vì Hải Âu không hai không kịp chuyển kênh riêng trước khi vào vùng kiểm soát của mình không?"

Vọng nhìn cô, hiểu ngay câu hỏi đó không đơn thuần là tò mò. "Đúng. Đội cấp cứu y tế trực thuộc bệnh viện tỉnh, không có kênh liên lạc riêng với đài, phải dùng chung tần số tiếp cận trong tình huống khẩn. Chuyện đó tôi đã đề xuất thay đổi ba lần trong hai năm qua."

"Và radar trễ hình."

"Cũng đã đề xuất." Vọng thở ra, một hơi thở dài, mệt mỏi hơn cả gương mặt ông thể hiện. "Thư à, chuyện đó không phải phần việc của cậu lúc này."

"Tôi biết," cô nói, và lần này cô thật sự tin điều mình vừa nói. "Nhưng tôi vẫn muốn biết."

Cô bước ra khỏi phòng, khép cửa lại phía sau, đứng một lúc giữa hành lang vắng, nơi ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống một quầng sáng lạnh lẽo đều đặn. Từ đầu hành lang bên kia, tiếng loa nội bộ phát ra giọng của kiểm soát viên đang trực thay cô, đọc huấn lệnh cho một chuyến bay khác, bình thản, như thể chín mươi giây vừa rồi trong đời cô chưa từng khiến cả căn đài rung lên trong im lặng.

Bội Thư đứng đó, không di chuyển, cho đến khi nhận ra mình đang đếm nhịp thở của chính mình, cùng nhịp với tiếng bước chân xa dần của Diệu Vân đi về phía phòng nghỉ ca, và cô hiểu rằng chín mươi giây ấy sẽ không kết thúc ở đây.

Cô không về phòng thay đồ ngay. Thay vào đó, cô rẽ vào phòng giao ban trống, nơi chỉ còn bật một bóng đèn góc trần, đủ sáng để nhìn thấy tấm bảng lịch trực dán đầy tên viết tay, những ô trống chưa xếp người cho tuần sau, và cạnh đó, một tấm bản đồ hàng không dân dụng toàn quốc đã cũ, các sân bay được đánh dấu bằng những chấm tròn nhỏ.

Cô đứng trước tấm bản đồ một lúc lâu, ngón tay không chạm vào giấy nhưng ánh mắt dừng lại ở một chấm tròn phía đông bắc, cách Trà Sơn hơn năm trăm cây số. Tên sân bay in nhỏ bên cạnh chấm tròn ấy, cỡ chữ không lớn hơn bất kỳ sân bay nào khác trên bản đồ, nhưng với Bội Thư nó luôn có kích thước khác hẳn phần còn lại: Bạch Lũng.

Cô rời mắt khỏi tấm bản đồ, tắt đèn, khép cửa phòng giao ban lại phía sau, để tên sân bay ấy ở lại trong bóng tối cùng căn phòng, ít nhất là cho đến hết đêm nay.

Đã sao chép liên kết chương