Giữa Hai Đường Băng
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Giữa Hai Đường Băng

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Chiếc hộp các-tông nằm ở đáy tủ quần áo suốt tám năm, phủ một lớp bụi mỏng, dán kín bằng băng keo đã ngả vàng. Bội Thư kéo nó ra giữa sàn nhà lúc mười giờ tối, ngồi xuống trước nó như đang ngồi trước một cánh cửa mà cô đã tránh mở suốt gần một phần ba cuộc đời làm nghề của mình.

Cô không nhớ chính xác vì sao mình giữ lại hộp này khi chuyển từ Bạch Lũng đến Trà Sơn nhận công tác mới bảy năm trước, thay vì bỏ nó lại như phần lớn đồ đạc không cần thiết khác. Có lẽ, cô nghĩ, một phần trong cô luôn biết sẽ có ngày cô cần mở nó ra, dù ngày đó cứ bị đẩy lùi hết năm này qua năm khác.

Bên trong là một tập hồ sơ dày, bìa còn nguyên dấu đỏ CỤC HÀNG KHÔNG — BẢN SAO CUNG CẤP CHO NHÂN CHỨNG, cùng vài tấm ảnh cô chụp cùng lớp học viên thực tập, một cuốn sổ tay ghi chú thời còn theo học lý thuyết, và một chiếc bút bi có in logo trường bay nơi Kha Nhật Viễn từng theo học — món đồ cô không nhớ vì sao mình lại giữ, có lẽ nhặt được đâu đó trong phòng chờ phi công những ngày cuối cùng ở Bạch Lũng.

Dưới đáy hộp, kẹp giữa hai tờ báo địa phương đã ố vàng đưa tin ngắn về vụ tai nạn, là một tấm thiệp nhỏ màu trắng viền đen, thiệp báo tang cô nhận được ba năm sau đó, khi Doãn Khắc Thuyên qua đời vì nhồi máu cơ tim tại nhà riêng. Cô nhớ mình đã đến viếng, đứng lặng lẽ ở hàng cuối, không dám lại gần người vợ ông đang ngồi bên di ảnh, phần vì không biết phải nói gì, phần vì sợ nếu mở miệng, những điều cô chưa từng nói với ai sẽ bật ra không kiểm soát được ngay giữa đám tang.

Cô đặt tấm thiệp sang một bên, cẩn thận như thể nó dễ vỡ, rồi mới mở tập hồ sơ chính.

Cô mở tập hồ sơ, lật qua trang bìa, đến phần tóm tắt sự việc mà cô đã đọc một lần duy nhất tám năm trước, trong trạng thái choáng váng đến mức gần như không nhớ nổi từng câu chữ, chỉ nhớ cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi thấy tên mình xuất hiện trong danh sách nhân chứng có mặt tại hiện trường.

Lần này, cô đọc chậm, từng dòng, với con mắt của một kiểm soát viên đã có thêm tám năm kinh nghiệm kể từ đêm đó.

Phần phân tích kỹ thuật mô tả chi tiết địa hình khu vực tiếp cận cuối đường băng ba lăm tại Bạch Lũng: một thung lũng hẹp khuất sau rặng cây, không được đánh dấu là điểm có nguy cơ nhiễu động đặc biệt trên bản đồ khí tượng khu vực thời điểm đó, dù báo cáo cũng ghi nhận đã có ít nhất hai lần phi công báo cáo hiện tượng gió giật bất thường tại cùng khu vực trong ba năm trước tai nạn.

Bội Thư dừng lại ở dòng đó, đọc lại ba lần.

Hai lần trước đó.

Cô lật sang phần khuyến nghị ở cuối báo cáo, phần mà tám năm trước cô hẳn đã đọc lướt qua trong trạng thái không còn khả năng tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào. Khuyến nghị số ba, in đậm: "Đề xuất cập nhật bản đồ khí tượng khu vực, bổ sung cảnh báo nhiễu động địa hình tại khu vực tiếp cận cuối đường băng ba lăm, đồng thời xem xét lắp đặt cảm biến gió bổ sung tại vị trí phù hợp để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho kiểm soát viên."

Cô nhớ lại, mơ hồ, một chi tiết mà báo cáo không hề nhắc tới: trong những tuần sau tai nạn, trước khi cô chuyển đến Trà Sơn, cô đã nghe loáng thoáng các đồng nghiệp lớn tuổi hơn ở Bạch Lũng bàn tán rằng Thuyên, trong cuộc họp nội bộ trước khi có kết luận chính thức, từng chủ động đề nghị hội đồng xem xét trách nhiệm của chính ông nghiêm khắc hơn mức báo cáo cuối cùng đưa ra — một đề nghị bị bác bỏ, vì hội đồng cho rằng ông đã hành động đúng theo mọi tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có tại thời điểm đó. Khi ấy cô còn quá trẻ, quá choáng váng, để hiểu hết ý nghĩa của chi tiết ấy. Giờ đây, ngồi giữa sàn nhà tám năm sau, cô hiểu nó rõ hơn bao giờ hết: người đàn ông cô từng xem là hình mẫu của sự điềm tĩnh tuyệt đối cũng đã mang theo một phần gánh nặng tương tự cô, chỉ là ông chọn cách đối diện nó bằng việc rời bỏ hoàn toàn nghề nghiệp, còn cô, tám năm sau, vẫn đang cố tìm một cách khác để sống chung với nó mà không phải từ bỏ tất cả.

Cô mở điện thoại, tìm kiếm tên sân bay Bạch Lũng cùng với các thông báo hàng không hiện hành, cố tìm xem khuyến nghị đó, tám năm sau, đã được thực hiện hay chưa.

Sau mười lăm phút tìm kiếm qua các thông báo NOTAM lưu trữ và tài liệu công khai của Cục Hàng không, cô tìm thấy câu trả lời: cảm biến gió bổ sung được phê duyệt ngân sách năm năm sau tai nạn, lắp đặt hoàn chỉnh chỉ hai năm trước. Bản đồ khí tượng khu vực được cập nhật cùng thời điểm.

Năm năm. Không phải vì không ai đề xuất. Đề xuất đã nằm trong chính báo cáo điều tra chính thức, được ký bởi những người có thẩm quyền cao nhất trong ngành. Chỉ là, giống như radar ở Trà Sơn bây giờ, nó phải xếp hàng chờ đến lượt trong một hệ thống phân bổ ngân sách không phân biệt mức độ khẩn cấp bằng cảm xúc, chỉ bằng con số và thứ tự ưu tiên.

Cô ngồi lặng trong căn phòng, ánh đèn bàn duy nhất chiếu xuống chồng giấy tờ trải rộng trên sàn, và lần đầu tiên sau tám năm, một cảm giác khác len vào bên cạnh nỗi ám ảnh quen thuộc — không phải chỉ là cảm giác tội lỗi vì đã im lặng đêm đó, mà còn là một câu hỏi mới, sắc hơn, hướng ra ngoài thay vì chỉ hướng vào trong: liệu có bao nhiêu lời cảnh báo, trong suốt lịch sử ngành hàng không, đã được viết ra đúng lúc nhưng không được lắng nghe đủ nhanh?

Cô lật tiếp đến phần phụ lục, nơi liệt kê danh sách nhân chứng và người liên quan, tìm đến dòng ghi tên mình: "Kỷ Bội Thư, học viên thực tập, có mặt tại vị trí quan sát trong toàn bộ ca trực. Không có nghĩa vụ khai báo bổ sung do không giữ vai trò điều hành trực tiếp."

Dòng chữ ấy, tám năm trước, từng khiến cô thở phào — một cách nhẹ nhõm mà giờ đây, đọc lại, cô nhận ra mang theo vị đắng của một sự trốn tránh được hợp thức hóa bằng ngôn ngữ hành chính. Không có nghĩa vụ khai báo không có nghĩa là không có gì để khai báo. Chỉ có nghĩa là không ai buộc cô phải nói ra.

Bên dưới phần phụ lục, cô tìm thấy bản sao lời khai ngắn của chính mình, chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy, được một điều tra viên khi đó ghi lại qua một cuộc phỏng vấn kéo dài chưa đầy mười phút: "Nhân chứng xác nhận ngồi ở vị trí quan sát trong suốt ca trực, không thao tác bất kỳ thiết bị nào, không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trước thời điểm mất liên lạc với tàu bay." Cô đọc câu cuối cùng đó hai lần, cảm giác như đang đọc lời khai của một người xa lạ mang tên mình. Không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào — câu chữ ấy, tám năm trước, cô đã để nó trôi qua mà không phản đối, không đính chính, dù ngay tại thời điểm được hỏi, cô đã biết rõ nó không hoàn toàn đúng. Cô đã chọn cách im lặng lần thứ hai, sau lần đầu tiên ba mươi giây trước khi tai nạn xảy ra, và cả hai lần im lặng ấy, cô nhận ra bây giờ, đều xuất phát từ cùng một nỗi sợ: sợ rằng lời nói của một học viên hai mươi sáu tuổi sẽ bị xem là không đáng tin, hoặc tệ hơn, sẽ bị xem là một cách đổ lỗi ngược lại cho người thầy mà cô kính trọng.

Điện thoại trong tay cô sáng lên, tin nhắn từ Diệu Vân: "Ngủ chưa? Mai có phiên tâm lý thứ hai đúng không, cần tôi chở đi không?"

Bội Thư nhìn tin nhắn một lúc lâu trước khi trả lời: "Chưa ngủ. Tôi tự đi được. Cảm ơn Vân."

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn lại tấm thiệp báo tang màu trắng viền đen vẫn nằm cạnh đó, rồi nhìn lại tập hồ sơ trải trên sàn, rồi với tay lấy cuốn sổ tay cũ của mình, lật đến trang trống cuối cùng, và bắt đầu viết — không phải để nộp cho ai, không phải để đưa vào bất kỳ báo cáo chính thức nào, mà chỉ để, lần đầu tiên sau tám năm, đặt thành chữ viết điều cô đã thấy trên màn hình radar đêm đó, theo đúng trình tự thời gian, không thêm bớt, không tự bào chữa.

Cô viết được ba dòng thì dừng lại, tay run nhẹ, không phải vì lạnh. Cô đọc lại ba dòng chữ ấy, nét mực còn chưa khô hẳn, và nhận ra đây là lần đầu tiên trong tám năm cô nhìn thấy sự thật của đêm đó tồn tại dưới một hình dạng khác ngoài ký ức — không còn là thứ chỉ nằm im trong đầu cô, mơ hồ, dễ bị bóp méo mỗi lần cô cố quên nó đi, mà giờ đây là chữ viết cụ thể, đen trên trắng, không thể chối bỏ.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào phòng một quầng sáng vàng nhạt, và xa hơn, phía chân trời, ánh đèn định hướng của đường băng Trà Sơn vẫn nhấp nháy đều đặn trong bóng tối, như một nhịp tim chậm rãi của cả thành phố đang ngủ yên, không hề hay biết một người phụ nữ đang ngồi một mình giữa sàn nhà, viết lại những dòng chữ cô đã trì hoãn suốt tám năm.

Đã sao chép liên kết chương