Chương 6
Chương 6 — Giữa Hai Đường Băng
Bảng phân ca dán trên tường phòng giao ban có một khoảng trống kéo dài suốt hai tuần, ngay dưới dòng chữ in đậm KỲ SOÁT VIÊN TIẾP CẬN — CA CHIỀU, nơi tên Kỷ Bội Thư thường xuất hiện đều đặn giờ chỉ còn lại một dấu gạch ngang viết tay.
Thân Văn Khoát đứng trước tấm bảng, tay cầm cốc cà phê đã nguội, nhìn khoảng trống đó lâu hơn cần thiết trước khi quay sang Uông Diệu Vân đang bước vào phòng chuẩn bị nhận ca.
"Năm người đủ chứng chỉ tiếp cận, giờ còn bốn," ông nói, giọng không giấu vẻ bực dọc. "Chưa kể hai tuần tới còn ba người xin nghỉ phép đã duyệt từ trước. Ai đó phải nói với trưởng đài rằng chúng ta không thể cứ kéo dài tình trạng này."
"Anh nghĩ chị Thư muốn vậy chắc?" Vân hỏi lại, giọng sắc hơn bình thường khi bảo vệ bạn mình, dù cô biết Khoát không hoàn toàn sai.
"Tôi không nói cô ấy muốn," Khoát đáp, hạ giọng một chút. "Tôi nói thực tế là chúng ta đang thiếu người, và học viên phải gánh nhiều hơn mức nó nên gánh ở giai đoạn này."
Cả hai cùng nhìn sang Kha Việt Bách, đang ngồi ở bàn cuối phòng, cắm cúi ôn lại tài liệu quy trình khẩn cấp, cây bút gõ nhẹ liên tục lên mép sổ, một thói quen mới xuất hiện từ sau ca trực hôm đó.
Đài kiểm soát không lưu Trà Sơn vận hành với biên chế tối thiểu theo quy định của Cục Hàng không: bốn kiểm soát viên đủ chứng chỉ tiếp cận cho mỗi ca, cộng thêm học viên giám sát khi cần. Con số đó vốn đã sát với ngưỡng an toàn ngay cả trong điều kiện bình thường, tính toán dựa trên lưu lượng bay trung bình của một sân bay khu vực, không phải sân bay có mật độ cao. Khi mất đi một người, không ai trong đài cần giải thích thêm rằng khoảng cách giữa "sát ngưỡng" và "dưới ngưỡng" mỏng manh đến mức nào.
"Tôi đã tính rồi," Khoát nói tiếp, giọng vẫn chưa nguôi bực bội, "nếu cả ba người nghỉ phép cùng lúc với đợt điều tra của chị Thư, có những ca chúng ta chỉ còn hai người đủ chứng chỉ, phải kéo cả học viên vào vị trí bán chính thức. Đó không phải cách vận hành một đài kiểm soát không lưu nên có."
"Tôi không tranh cãi với anh về điều đó," Vân đáp, giọng đã dịu lại. "Tôi chỉ không muốn nghe cứ hễ nhắc đến thiếu người là quay sang đổ tại chị Thư."
"Tôi không đổ tại cô ấy." Khoát đặt cốc cà phê xuống bàn, mạnh hơn cần thiết. "Tôi đổ tại cái hệ thống để một đài quan trọng như thế này vận hành với biên chế mỏng suốt nhiều năm liền, đến mức chỉ cần một người vắng mặt là mọi thứ đã căng như dây đàn."
Ca chiều hôm nay, Bách được xếp vào vị trí phụ trách luồng bay nhỏ như thường lệ, nhưng lần đầu tiên không có ai giám sát trực tiếp bên cạnh — Vân phải kiêm luôn cả vị trí tiếp cận chính lẫn theo dõi tổng thể, một sự sắp xếp mà cả hai đều biết là tạm bợ, chỉ để lấp đầy khoảng trống cho đến khi có người từ đài khác được điều động hỗ trợ.
Mười sáu giờ, một chiếc máy bay nông nghiệp xin phép bay thấp qua khu vực phía tây để phun thuốc cho đồi chè, cùng lúc một chuyến bay thương mại khác đang tiếp cận từ hướng đông. Bách theo dõi cả hai, mắt chuyển liên tục giữa hai màn hình, tay giữ chặt micro hơn mức cần thiết.
"Chuyến nông nghiệp, giữ độ cao dưới năm trăm bộ, khu vực hoạt động giới hạn phía tây đường trục chính," cậu nói, giọng cố giữ vững, nhưng Vân, đang bận với chuyến thương mại, vẫn nghe được một chút run rẩy trong đó.
Phi công nông nghiệp đáp lại xác nhận, nhưng ba phút sau, chấm sáng của chiếc máy bay ấy trên màn hình phụ dịch chuyển gần hơn đường trục chính một chút so với giới hạn đã thống nhất — không đến mức nguy hiểm, nhưng đủ để một kiểm soát viên tỉnh táo phải lên tiếng nhắc lại ngay.
Bách nhìn thấy sự dịch chuyển đó. Cậu ngần ngừ, không phải vì không chắc, mà vì cậu đang cố tính xem liệu có nên làm gián đoạn Vân, người đang bận điều phối chuyến thương mại, hay tự mình xử lý.
Ba giây trôi qua.
"Nông nghiệp, xin xác nhận vị trí hiện tại, có vẻ bạn đang lệch về phía đông so với khu vực giới hạn," cậu nói, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đã lấy lại được sự chắc chắn.
"Xin lỗi, gió tạt, đang điều chỉnh lại," phi công đáp, và chấm sáng dịch chuyển trở về đúng vị trí.
Không có gì nghiêm trọng xảy ra. Chiếc máy bay nông nghiệp hoàn thành đợt phun đúng khu vực cho phép, chuyến thương mại hạ cánh an toàn mười phút sau đó, và trên giấy tờ, ca trực chiều nay sẽ được ghi lại như bất kỳ ca trực bình thường nào khác — không sự cố, không báo cáo bổ sung, không ai ngoài phòng radar biết rằng có một khoảnh khắc ba giây, nhỏ đến mức không đáng để đưa vào bất kỳ hồ sơ nào, đã khiến một học viên hai mươi lăm tuổi phải tự hỏi liệu mình có đang học đúng bài học hay không. Nhưng khi ca trực kết thúc, Bách ngồi lại một mình ở bàn trực thêm mười phút, viết vào cuốn sổ cá nhân dòng chữ: "Ba giây do dự trước khi lên tiếng. Lần sau phải nhanh hơn."
Vân đọc thấy dòng chữ đó khi đi ngang qua, dừng lại, đặt tay lên vai cậu.
"Cậu xử lý ổn," cô nói. "Ba giây không phải là vấn đề, miễn là cậu nói ra trước khi nó trở thành vấn đề."
"Chị Vân," Bách nói, không ngẩng lên, "em cứ nghĩ về chuyện hôm đó. Cái hôm chị Thư phải go-around ấy. Nếu là em ngồi ở vị trí chính hôm đó, một mình, không có chị Thư bên cạnh, em không biết em có kịp không."
"Không ai bắt cậu phải một mình xử lý những tình huống như vậy ở giai đoạn này," Vân nói. "Đó là lý do có giám sát viên."
"Nhưng nếu một ngày không có ai giám sát thì sao? Giống hôm nay, chị vừa phải lo chuyến thương mại vừa phải để mắt tới em."
Vân không có câu trả lời ngay. Cô nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh chiều đang nhạt dần trên đường băng, và nghĩ đến việc chính cô cũng đã cảm thấy sự căng thẳng tương tự suốt cả ca trực hôm nay, dù cô đã có tám năm kinh nghiệm hơn Bách.
"Đó chính xác là điều tôi định nói với trưởng đài," cô nói cuối cùng. "Chúng ta không thể cứ vận hành thiếu người mãi như thế này, dù cho mỗi ca trực riêng lẻ vẫn kết thúc an toàn."
Buổi tối hôm đó, trong phòng giao ban, Chương Bá Vọng ngồi nghe Vân và Khoát trình bày tình trạng thiếu nhân lực, tay ông gõ nhẹ lên bàn, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi ông đang cân nhắc điều gì đó vượt quá thẩm quyền trực tiếp của mình.
"Tôi đã gửi đề xuất điều động tạm thời hai kiểm soát viên từ đài khu vực lân cận," ông nói. "Đang chờ phê duyệt từ Tổng công ty. Có thể mất một đến hai tuần."
"Một đến hai tuần là quá dài," Khoát nói thẳng. "Chị Thư đình chỉ chưa biết bao giờ mới xong điều tra, ba người khác nghỉ phép đã duyệt, chúng ta đang vận hành ở mức tối thiểu nguy hiểm."
"Tôi biết, Khoát." Giọng Vọng không hề nhẹ nhàng hơn, chỉ là mệt mỏi hơn. "Tôi đã báo cáo tình trạng này lên trên ba lần trong năm nay, không chỉ lần này. Vấn đề không phải là tôi không thấy nguy hiểm. Vấn đề là tôi không phải người ký ngân sách biên chế."
Câu nói ấy rơi vào phòng giao ban, không ai phản bác thêm, vì tất cả đều biết đó là sự thật — một sự thật không có kẻ xấu nào đứng đằng sau, chỉ có một chuỗi quy trình hành chính chậm chạp mà không ai trong căn phòng này có đủ quyền lực để rút ngắn lại chỉ bằng ý chí.
"Tôi sẽ gọi trực tiếp cho Phó giám đốc Thịnh ngày mai," Vọng nói thêm, xoa hai tay lên mặt, một cử chỉ mệt mỏi hiếm khi ông để lộ trước nhân viên. "Không phải chuyện radar lần này. Chuyện biên chế. Có lẽ dễ nói hơn một chút, vì ít nhất đó không phải khoản đầu tư cần đấu thầu qua nhiều cấp."
"Anh nghĩ ông ấy giúp được gì?" Khoát hỏi, giọng đã bớt gay gắt, nhường chỗ cho sự mệt mỏi chung của cả phòng.
"Tôi không chắc," Vọng thừa nhận. "Nhưng ông ấy là người duy nhất ở cảng vụ thật sự lắng nghe khi tôi trình bày, thay vì chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ít nhất đó là điều tôi có thể tin tưởng lúc này."
Vân rời phòng giao ban, đi ngang qua khu vực chờ, nơi Bách vẫn còn ngồi đó, cuốn sổ cá nhân mở ra trước mặt, đang gạch dưới dòng chữ "ba giây do dự" thêm một lần nữa, như thể việc gạch dưới có thể khiến cậu nhớ kỹ hơn vào lần sau.
"Về nhà nghỉ đi," Vân nói. "Ngày mai còn ca sớm."
"Vâng." Bách gấp sổ lại, đứng dậy, nhưng trước khi ra cửa, cậu quay lại hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường. "Chị Vân, chị nghĩ chị Thư có quay lại được không? Ý em là, thật sự quay lại, không phải chỉ là quay lại trên giấy tờ."
Vân nhìn cậu một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã phủ kín đường băng, chỉ còn lại những dải đèn định hướng nhấp nháy đều đặn dọc hai bên.
"Tôi hy vọng vậy," cô nói. "Vì nếu người như chị ấy không quay lại được, tôi không chắc ai trong chúng ta còn đủ can đảm để tin mình sẽ ổn sau một sự cố tương tự."