Chương 1
Chương 1
Ta và Thái hậu ở chùa Hộ Quốc suốt nửa năm. Sau khi hồi cung, ta mới biết Hoàng thượng đã đón một nữ tử dân gian vào cung, phong làm Quý phi. Sự thiên vị của người dành cho nàng ta, cả triều đều biết rõ. Có người thay ta cảm thấy tiếc nuối, có người chờ xem ngôi vị Hoàng hậu của ta có còn vững hay không. Nhưng ta là Trung cung Hoàng hậu. Sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt được? Gió tháng sáu thổi một mạch vào kinh thành. Ta vén rèm xe lên, từ xa đã nhìn thấy bức tường cung đỏ son. Đã nửa năm rồi. Nửa năm trước, khi theo Thái hậu rời kinh, ta từng cho rằng mình sẽ nhớ nhung hoàng cung. Trước lúc lên đường, Thái hậu đã nói với ta: “Thẩm Chiêu, con là Hoàng hậu, không phải thê tử của bất kỳ ai.”
“Nương nương, đã tới rồi.” Giọng của Ngọc Trản truyền từ ngoài xe ngựa vào.
Ta đỡ tay nàng ấy bước xuống xe. Phượng Nghi cung vẫn là dáng vẻ như trước kia. Nhưng ngay khi vừa bước qua cửa cung, ta đã ngửi thấy một mùi huân hương xa lạ.
“Đã đổi loại hương gì vậy?”
Ngọc Trản cúi đầu đi theo phía sau ta:
“Bẩm nương nương, là... là từ Dục Tú cung đưa tới, nói là một chút tâm ý của Quý phi nương nương.”
Lúc ta rời kinh, hậu cung vẫn còn để trống ba cung sáu viện. Trong hậu cung, người có địa vị cao nhất cũng chỉ là mấy vị tần phi phẩm cấp thấp. Chỉ trong nửa năm. Lại xuất hiện thêm một vị Quý phi.
“Được sắc phong từ khi nào?”
“Hai tháng trước. Hoàng thượng nói... nói rằng nương nương không có mặt trong cung, hậu cung không có người quản lý mọi việc, vừa hay Lâm cô nương nhập cung, nên phong làm Quý phi để thay nương nương...”
“Thay bản cung làm gì?”
Ngọc Trản không dám nói tiếp nữa. Ta bước vào chính điện, cởi áo choàng ngoài xuống rồi đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Chăn đệm trên phượng tháp đã đổi mới. Bộ trà cụ trên án cũng là đồ mới. Ngay cả bức tranh sơn thủy mà trước kia ta yêu thích nhất treo trên tường cũng đã bị thay bằng tranh hoa điểu.
“Tranh của bản cung đâu rồi?”
Không ai trả lời. Ta nhìn về phía đám cung nhân đang quỳ kín cả điện.
“Bản cung hỏi chuyện, không ai nghe thấy sao?”
Một ma ma lớn tuổi hơn ngẩng đầu lên:
“Bẩm nương nương, bức tranh ấy... Quý phi nương nương nói tranh sơn thủy quá mức thanh đạm, không hợp với cách bài trí của Phượng Nghi cung, nên đã cho người tháo xuống, cất vào kho rồi ạ.”
Ta khẽ cười. Ta mới rời cung có nửa năm. Đến cả tranh trong Phượng Nghi cung cũng đã bị người khác thay đổi. Ta đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, tiện tay nâng chén trà lên, mở nắp nhìn một cái. Là Long Tỉnh. Không phải Quân Sơn Ngân Châm mà ta thích uống nhất.
“Ở... ở phía sau thiên điện.”
“Đi tìm mang ra đây, treo lại như cũ.”
Ta đặt chén trà xuống, không uống lấy một ngụm.
“Còn nữa, bản cung không uống Long Tỉnh. Sau này vẫn dùng Quân Sơn Ngân Châm.”
Ma ma kia vâng dạ một tiếng, vừa định lui xuống thì bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng bước chân. Không nhanh không chậm. Ta nhìn thấy một nữ nhân bước vào. Nàng ta mặc một bộ cung trang màu hồng nước. Trên búi tóc cài một cây trâm bước dao bằng vàng đỏ ngậm châu. Theo từng bước chân của nàng ta, chuỗi ngọc khẽ lay động. Gương mặt ấy không đến mức khuynh quốc khuynh thành. Nhưng lại mang theo một nét phong tình mềm mại quyến rũ rất riêng. Đôi mắt lưu chuyển sóng nước, như thể trời sinh đã biết phải làm thế nào để khiến nam nhân mềm lòng. Phía sau nàng ta có bốn cung nữ đi theo. Khí thế không hề nhỏ.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Nàng ta dịu dàng cúi người hành lễ. Động tác vô cùng chuẩn mực. Giống như đã đặc biệt luyện tập qua. Ta ở chùa Hộ Quốc nửa năm. Nàng ta ở trong cung luyện quy củ suốt nửa năm. Thú vị thật.
“Ngươi là ai?”
Ta không bảo nàng ta đứng dậy, chỉ từ trên cao nhìn xuống.
“Thần thiếp họ Lâm, được Hoàng thượng ban ân điển sắc phong làm Quý phi, phụ trách hiệp trợ quản lý mọi việc trong lục cung.”
“Hiệp trợ quản lý lục cung ư? Phượng ấn đang nằm trong tay bản cung, ngươi lấy tư cách gì để hiệp trợ quản lý lục cung?”
Lâm Nhược Lan vẫn quỳ trên mặt đất, nụ cười trên mặt nàng ta lập tức không còn giữ nổi nữa.
“Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi.”
“Là Hoàng thượng thương tiếc nương nương vừa mới hồi cung, sợ nương nương lao tâm lao lực quá mức, cho nên mới để thần thiếp...”