Chương 2
Chương 2
“Cho nên mới để một nữ nhân chưa từng cử hành sách phong đại điển, ngay cả tổ tông gia pháp cũng chưa đi hết một lượt, tới thay bản cung quản lý hậu cung?”
Ta đặt chén trà xuống. Giọng nói không lớn. Nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng vô cùng.
“Là Hoàng thượng hồ đồ rồi, hay là lá gan của ngươi quá lớn?”
Sắc mặt Lâm Nhược Lan lập tức thay đổi. Cung nữ phía sau nàng ta định bước lên đỡ người dậy. Ta chỉ liếc mắt nhìn sang. Cung nữ kia liền cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy thêm nửa bước.
“Xin Hoàng hậu nương nương bớt giận.”
Lâm Nhược Lan cắn chặt môi dưới, vành mắt dần đỏ lên, trong giọng nói cũng mang theo vài phần tủi thân.
“Thần thiếp chỉ làm việc theo ý chỉ của Hoàng thượng.”
“Nếu có chỗ nào chưa chu toàn, còn mong nương nương chỉ bảo.”
Lời này của nàng ta quả thực kín kẽ không một kẽ hở. Vừa đem Hoàng thượng ra để ép ta. Lại vừa bày ra tư thái khiêm nhường nhún nhường. Người ngoài nhìn vào, e rằng sẽ chỉ thấy vị Hoàng hậu là ta đây đang ỷ thế bắt nạt người khác. Ta nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của nàng ta. Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Chiêu trò này. Đối với ta vô dụng.
“Đứng lên đi.”
Ta lười tiếp tục xem nàng ta diễn trò. Lâm Nhược Lan đứng dậy. Khóe mắt vẫn còn đọng lại một tầng lệ quang nhàn nhạt. Những giọt nước mắt ấy điểm trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, càng khiến nàng ta trông mong manh đáng thương hơn.
“Thần thiếp nghe nói hôm nay nương nương hồi cung, đặc biệt sai người chuẩn bị tiệc tối. Còn mong nương nương nể mặt.”
“Không cần.”
Ta từ chối dứt khoát.
“Bản cung muốn ăn gì là chuyện của Phượng Nghi cung. Không cần Dục Tú cung phải nhọc lòng quan tâm.”
Trong đáy mắt Lâm Nhược Lan thoáng hiện lên một tia âm trầm. Nhưng nàng ta vẫn duy trì giọng điệu dịu dàng ôn thuận như cũ.
“Vậy thần thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa.”
“À phải rồi, Hoàng thượng có nói tối nay sẽ tới Dục Tú cung dùng bữa.”
“Người bảo thần thiếp thay người nhắn với nương nương một tiếng rằng ngày mai người sẽ tới thăm nương nương.”
“Bản cung biết rồi.”
Ta tiện tay cầm quyển sổ sách trên bàn lên mở ra. Đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. Lâm Nhược Lan đứng nguyên tại chỗ chờ thêm một lúc. Sau khi xác định ta sẽ không tiếp tục để ý tới mình nữa, nàng ta mới khom người hành lễ. Rồi dẫn theo bốn cung nữ phía sau xoay người rời đi. Ngọc Trản hạ thấp giọng nói:
“Nương nương, vị Quý phi nương nương này không dễ đối phó đâu.”
“Chỉ trong hai tháng đã mua chuộc khắp trên dưới lục cung.”
“Ngay cả trong Phượng Nghi cung...”
“Ngay cả trong Phượng Nghi cung cũng có người của nàng ta. Ngươi cho rằng bản cung không biết sao?”
“Ma ma thay tranh kia, còn hai cung nữ vừa rồi quỳ bên trái, đều là người từ Dục Tú cung tới.”
Ta vừa lật sổ sách vừa bình thản nói:
“Bản cung mới rời cung có nửa năm, người trong Phượng Nghi cung đã bị thay đổi gần hết một lượt rồi.”
“Nương nương, vậy vì sao người vẫn giữ bọn họ ở bên cạnh?”
“Đuổi đi một đám thì sẽ có thêm một đám khác tới.”
Ta lật từng trang sổ sách. Chi tiêu trong cung đã tăng lên gấp ba lần. Mỗi một khoản chi đều ghi rõ là Quý phi tạm thời ứng chi thay mặt lục cung.
“So với việc để nàng ta nhét người tới những nơi khác, chẳng bằng để ngay dưới mí mắt mình.”
“Muốn nhìn thì nhìn một cái.”
“Không muốn nhìn thì...”
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài điện đang dần tối xuống.
“Mắt không thấy thì lòng không phiền.”
Khi bữa tối được dọn lên. Ta đã xem hết toàn bộ sổ sách trong thời gian Quý phi tạm thời hiệp trợ quản lý lục cung. Ba chỗ sai sót. Phải là sáu chỗ mới đúng. Nàng ta cũng thật thông minh. Những khoản lớn thì không dám động vào. Chỉ chuyên giở trò ở những chỗ vụn vặt nhỏ nhặt. Chỗ này cộng thêm một trăm lượng. Chỗ kia bớt đi tám mươi lượng. Từng khoản lẻ tẻ như vậy cộng dồn lại, vậy mà có tới ba nghìn lượng bạc không cánh mà bay. Ba nghìn lượng. Nàng ta có thể nuôi được bao nhiêu người? Làm được bao nhiêu chuyện? Ta đưa sổ sách cho Ngọc Trản.
“Cất kỹ đi.”
“Nương nương, những thứ này...”
“Tạm thời chưa dùng tới được.”
“Bây giờ đem ra, Hoàng thượng sẽ chỉ nói bản cung cố tình nhắm vào nàng ta.”
“Đợi đến khi chính nàng ta tự biến những lỗ hổng nhỏ này thành một cái hố lớn, bản cung sẽ mời nàng ta tới lấp lại.”
Ngọc Trản gật đầu.