Chương 11
Chương 11
Là vì lòng người. Đám hồ ly già trong Nội các kia. Lúc đầu vẫn còn vài phần coi thường một nữ nhân như ta. Những ngày đầu. Tấu chương dâng lên đều viết mập mờ qua loa. Rõ ràng là muốn xem ta mất mặt. Ta liên tiếp trả lại ba lần. Mỗi lần đều phê chú bên trên còn chi tiết hơn cả những gì bọn họ viết. Đến ngày thứ tư. Không còn ai dám qua mặt ta nữa. Thủ phụ Chu Văn Uyên từng nói riêng với môn sinh của mình:
“Vị Hoàng hậu này.”
“Mạnh hơn Hoàng thượng gấp mười lần.”
Khi câu nói đó truyền tới tai ta. Ta đang phê duyệt một bản tấu chương về nạn lũ ở Giang Nam. Ngọc Trản hớn hở kể lại cho ta nghe. Ta chỉ khẽ cười. Không tiếp lời. Nửa tháng sau khi giám quốc. Thái hậu truyền ta tới Từ Ninh cung. Lúc ta tới nơi. Thái hậu đang dùng yến sào.
“Thẩm Chiêu.”
“Con cảm thấy hiện giờ mình là gì?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Giám quốc Hoàng hậu.”
Thái hậu lắc đầu.
“Con là người có tiếng nói quyết định trong tòa cung thành này.”
“Nhưng vẫn chưa phải người danh chính ngôn thuận có quyền quyết định.”
Ta nhìn người. Không lên tiếng.
“Ai gia sống hơn nửa đời người.”
“Đã chứng kiến quá nhiều chuyện như thế rồi.”
“Cho dù con làm tốt đến đâu.”
“Chỉ cần trên đầu con vẫn còn đè một chữ ‘Hoàng’.”
“Thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác kéo xuống.”
“Hiện tại hắn đang long thể bất an.”
“Nhưng nếu một ngày nào đó hắn bình phục thì sao?”
“Nếu một ngày nào đó hắn xoay chuyển được thế cục thì sao?”
“Ý của mẫu hậu là...”
“Ý của ai gia là.”
“Hoặc không làm.”
“Đã làm thì phải làm tới cùng.”
“Đã đi đến bước này rồi.”
“Thì đừng nghĩ tới chuyện quay đầu nữa.”
“Thẩm Chiêu.”
“Ai gia muốn con làm Hoàng đế.”
Mặc dù trong lòng ta đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng khi thật sự nghe chính miệng Thái hậu nói ra câu này. Ta vẫn cảm thấy bên tai ong ong như có sấm nổ.
“Từ xưa đến nay.”
“Chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm Hoàng đế.”
“Quy củ là do con người đặt ra.”
“Tiền lệ là do con người phá bỏ.”
“Phu quân của con.”
“Đã giày xéo giang sơn tốt đẹp này thành bộ dạng gì rồi?”
“Hắn không xứng ngồi trên chiếc long ỷ ấy.”
“Nhưng còn các triều thần...”
“Triều thần sao?”
“Con cho rằng nửa tháng qua số tấu chương kia là phê vô ích hay sao?”
“Con cho rằng vì sao đám hồ ly già trong Nội các đột nhiên ngoan ngoãn như vậy?”
“Không phải vì con phê duyệt giỏi.”
“Mà là vì bọn họ đã nhìn thấy.”
“Người ngồi trên chiếc ghế đó là ai, không quan trọng.”
“Quan trọng là.”
“Ai có thể để bọn họ được ăn no mặc ấm.”
“Được thăng quan tiến chức.”
“Được bình bình an an.”
Ta không nói gì. Những lời Thái hậu nói. Đều là sự thật. Mà sự thật. Thường là thứ khó nghe nhất.
“Bên phía Nội các.”
“Chu Văn Uyên đã gật đầu rồi.”
“Trong Lục bộ.”
“Hộ bộ và Binh bộ đều là người của con.”
“Lễ bộ và Hình bộ vẫn còn đang quan sát.”
“Lại bộ và Công bộ thì vẫn cần gõ thêm vài lần nữa.”
Thái hậu lấy ra một danh sách. Đưa cho ta.
“Đây là danh sách do ai gia lập.”
“Phía trên là những người ủng hộ con.”
“Ở giữa là những người còn dao động.”
“Phía dưới là những kẻ phản đối.”
“Con mang về đi.”
“Xem từng người một.”
“Kéo từng người một về phía mình.”
Số người phản đối không hề ít. Người có chức vị cao nhất. Là Thượng thư Lễ bộ Trịnh Hoài Viễn. Người này môn sinh trải khắp thiên hạ. Lại coi trọng lễ pháp và quy củ hơn bất cứ thứ gì. Muốn ông ta chấp nhận một nữ nhân lên ngôi Hoàng đế. Còn khó hơn việc mặt trời mọc ở phía Tây.
“Trịnh Hoài Viễn là người khó giải quyết nhất.”
Thái hậu cũng nhắc tới ông ta.
“Người này mềm cứng đều không ăn.”
“Ai gia đã thử rất nhiều lần rồi.”
“Ông ta không phải tham quan.”
“Cũng không phải hôn quan.”
“Chỉ là cái suy nghĩ trong đầu ấy không chịu chuyển hướng mà thôi.”
“Vậy thì thay ông ta.”
Thái hậu nhìn ta một cái.
“Con nói thì dễ.”
“Môn sinh cố cựu của ông ta trải khắp triều đình.”
“Động vào một mình ông ta.”
“Chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ.”
“Không động ông ta.”
“Giá không ông ta.”
“Lễ bộ quản lý tế tự, điển lễ và khoa cử.”
“Chuyện khoa cử.”