Hoàng Đế Sủng Quý Phi, Ta Khiến Chàng Không Còn Là Hoàng Đế
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Hoàng đế không tới. Đương nhiên ta cũng không ngu ngốc đến mức ngồi chờ người. Sau khi tắm gội thay y phục, ta quỳ trong Phật đường, tay lần chuỗi đàn hương mà Thái hậu ban cho, nhắm mắt tụng kinh. Phật đường không lớn. Bên trong thờ một pho Bạch Ngọc Quan Âm. Tượng Quan Âm này năm xưa chính tay Thái hậu đã làm lễ khai quang. Ta rời cung nửa năm. Thế nhưng Phật đường này lại không có ai dám động tới. Có lẽ bởi bọn họ không dám giở trò trong Phật đường, sợ gặp báo ứng.
“Nương nương.”
Giọng của Ngọc Trản vọng từ ngoài cửa vào. Đã cố ý hạ thấp hết mức.
“Có chuyện gì?”
“Người bên Càn Thanh cung truyền lời tới, nói rằng tối nay Hoàng thượng phê tấu chương đến khuya, nên nghỉ luôn tại Càn Thanh cung, sẽ không tới Phượng Nghi cung nữa.”
Nhìn gương mặt từ bi cúi đầu rũ mắt của Quan Âm. Không tới cũng tốt. Đỡ phải diễn trò.
“Biết rồi.”
Ta lại khép mắt lại.
“Bảo nhà bếp hầm một chung canh tuyết nhĩ, đưa tới Càn Thanh cung.”
“Cứ nói là bản cung lo lắng cho long thể của Hoàng thượng.”
“Nương nương, Hoàng thượng còn chẳng tới...”
“Người không tới là chuyện của người.”
“Bản cung không sai người đưa canh qua, đó là bản cung thất lễ.”
“Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao?”
Ngọc Trản đáp một tiếng rồi lui xuống. Sáng sớm hôm sau. Ban thưởng của Hoàng đế đã được đưa tới. Ba cây Thục Cẩm. Một hộp Đông Châu. Hai cây như ý. Tất cả đều được bày ngay ngắn trong Phượng Nghi cung. Thái giám Trương Toàn Phúc của Càn Thanh cung đứng phía dưới, trên mặt đầy ý cười.
“Hoàng hậu nương nương vạn an.”
“Hoàng thượng đã dặn rồi, những thứ này là để tẩy trần đón gió cho nương nương.”
“Nương nương rời kinh nửa năm, quả thực đã chịu nhiều vất vả. Hoàng thượng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”
Ta nhìn ba cây Thục Cẩm kia. Màu sắc quả thật khá tươi sáng. Nhưng hoa văn lại quá già dặn. Nhìn thế nào cũng giống hàng tồn kho đã bị chất trong kho nhiều năm. Hộp Đông Châu kia còn hào phóng hơn. Tổng cộng có bảy viên. Ba viên bị nứt. Hai viên đã ngả vàng. Hai viên còn lại miễn cưỡng coi như dùng được. Còn đôi như ý thì đúng là làm bằng ngọc. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, ta đã nhận ra. Đó chính là đôi như ý năm ngoái Thái hậu ban thưởng vào dịp Trung thu. Quả thật làm khó cho người rồi. Còn phải cố ý lục lọi trong kho ra mấy món đồ này để đem tới đối phó với ta.
“Thay bản cung tạ ơn Hoàng thượng.”
Ta hờ hững nói một câu.
“Nương nương, Hoàng thượng còn dặn nữa.”
“Tối nay người muốn mở một bữa tiệc nhỏ tại Càn Thanh cung để đón gió tẩy trần cho nương nương.”
“Xin nương nương nhất định nể mặt tham dự.”
“Hoàng thượng đã mở tiệc, bản cung đương nhiên phải tới.”
Ta nâng mắt nhìn hắn một cái.
“Còn có ai nữa?”
“Chuyện này...”
Trương Toàn Phúc chần chừ trong giây lát.
“Quý phi nương nương cũng sẽ có mặt.”
“Biết rồi.”
Ta khẽ gật đầu.
“Báo với Hoàng thượng, bản cung sẽ tới đúng giờ.”
Sau khi Trương Toàn Phúc rời đi. Ngọc Trản vừa thu dọn đống ban thưởng kia, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hoàng thượng cũng thật là.”
“Mấy thứ này mà cũng lấy ra được sao?”
“Hôm qua Quý phi tới kho lĩnh vải.”
“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ta một hơi mang đi mười cây Vân Cẩm thượng hạng.”
“Nàng ta mang đi Vân Cẩm.”
“Hoàng thượng liền lôi đống hàng đáy kho ra ban cho bản cung.”
Ta khẽ bật cười.
“Thể diện của bản cung quả thật lớn ghê.”
Ngọc Trản tức đến phồng cả má, đẩy hộp Đông Châu sang một bên.
“Nương nương, người thật sự không tức giận sao?”
“Tức giận chuyện gì?”
Ta cầm cây ngọc như ý lên, xoay nhẹ trong tay.
“Người ban cho cái gì, bản cung nhận cái đó.”
“Muốn hay không là chuyện của bản cung.”
“Dùng hay không cũng là chuyện của bản cung.”
“Người cho rằng chỉ cần ba cây vải cũ với một hộp hàng thứ phẩm là có thể đuổi được bản cung, đó là chuyện của người.”
“Nhưng người mang những thứ này tới để làm nhục người mà...”
“Làm nhục?”
Ta ngẩng đầu nhìn Ngọc Trản.
“Ngọc Trản, ngươi phải nhớ cho kỹ.”
“Sự sỉ nhục thật sự không nằm ở việc người khác cho ngươi thứ gì.”
“Mà nằm ở lúc người khác đòi thứ gì từ ngươi, ngươi lại không thể không cho.”
“Hiện giờ bản cung chẳng thiếu thứ gì cả.”
“Người lấy cái gì để sỉ nhục bản cung đây?”
Tiệc tối được bày trong Đông Noãn Các của Càn Thanh cung.