Chương 9
Chương 9
Nhìn qua giống hệt một người con hiếu thuận. Thái hậu lại không ăn bộ này.
“Hoàng đế tới rồi sao?”
“Ai gia còn tưởng con quên mất mình vẫn còn một vị mẫu hậu cơ đấy.”
Hoàng đế đi tới trước mặt Thái hậu. Cung kính hành lễ.
“Mẫu hậu nói gì vậy?”
“Nhi tử ngày đêm đều luôn nhớ mong người.”
“Ngày đêm nhớ mong sao?”
“Nhớ mong đến mức ngay cả một phong thư gửi cho ai gia cũng không có?”
“Nhi tử bận rộn chính sự...”
“Bận cái gì?”
“Bận xây cung điện cho nữ nhân lai lịch không rõ kia sao?”
“Hay bận chuyển bạc của Hộ bộ vào Dục Tú cung của nàng ta?”
“Hay là bận tính chuyện phế hậu?”
Sắc mặt Hoàng đế đột ngột thay đổi.
“Lời này từ đâu mà ra?”
“Nhi tử khi nào từng nói muốn phế hậu?”
“Con không nói.”
“Nhưng con đã làm.”
“Con sủng thiếp diệt thê.”
“Đảo lộn đích thứ.”
“Dung túng ngoại thích tham ô xâm chiếm.”
“Con thật sự cho rằng ai gia không biết gì sao?”
“Mẫu hậu...”
Thái hậu giơ tay cắt ngang lời người.
“Ai gia mệt rồi.”
“Con lui xuống đi.”
Hoàng đế không dám cãi lại. Chỉ có thể hành lễ. Sau đó xoay người rời đi. Khi đã đi tới cửa điện. Thái hậu đột nhiên lại lên tiếng:
“À đúng rồi.”
“Ai gia quên chưa nói với con.”
“Kể từ hôm nay.”
“Hoàng hậu giám quốc.”
“Những tấu chương của con.”
“Trước tiên cứ đưa tới Phượng Nghi cung.”
“Chuyện này tổ chế tuyệt đối không cho phép!”
“Tổ chế sao?”
“Lúc con sủng thiếp diệt thê, sao không nghĩ tới tổ chế?”
Hoàng đế đứng sững tại chỗ. Ánh mắt người từ gương mặt Thái hậu chuyển sang nhìn ta. Lại từ gương mặt ta chuyển về phía Thái hậu. Trong đáy mắt cuồn cuộn những cảm xúc giận dữ, không cam lòng cùng khó tin. Thái hậu hồi kinh. Không phải để an hưởng tuổi già. Đêm hôm đó. Hoàng đế tới Phượng Nghi cung. Lúc người tới. Ta đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngọc Trản vừa tháo xong trâm cài và trang sức trên đầu cho ta. Mái tóc dài xõa xuống sau vai. Trên người chỉ mặc một bộ tẩm y màu trắng đơn giản. Nghe cung nhân vào thông báo. Ta không thay y phục. Cứ như vậy xõa tóc. Mặc tẩm y bước ra ngoài. Thấy ta xuất hiện. Người ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên mái tóc đang buông xõa của ta.
“Hoàng hậu.”
“Nàng thắng rồi.”
Ta ngồi xuống đối diện người.
“Lời này của Hoàng thượng.”
“Thần thiếp không hiểu.”
“Không hiểu sao?”
“Ngươi thật sự không hiểu sao?”
“Ngươi cấu kết với Thái hậu để giá không trẫm.”
“Khiến tấu chương của trẫm phải đưa tới tay ngươi trước.”
“Khiến cấm quân của trẫm phải nghe theo sự điều động của ngươi.”
“Bây giờ lại nói với trẫm rằng ngươi không hiểu?”
“Thần thiếp chưa từng giá không Hoàng thượng.”
Ta nhìn thẳng vào mắt người.
“Thần thiếp chỉ đang làm tròn bổn phận của một Hoàng hậu.”
“Bổn phận của Hoàng hậu sao?”
“Bổn phận của Hoàng hậu là gà mái gáy sáng hay sao?”
“Bổn phận của Hoàng hậu là cướp quyền lực của trẫm hay sao?”
“Quyền lực của Hoàng thượng?”
Ta đứng dậy. Nhìn xuống người.
“Hoàng thượng thật sự có quyền lực sao?”
“Ta hỏi người.”
“Người đăng cơ đã mười năm.”
“Đã từng đích thân tới biên ải một lần nào chưa?”
“Đã từng biết trong quốc khố còn lại bao nhiêu bạc chưa?”
“Đã từng biết thuế má của bá tánh nặng đến mức nào chưa?”
“Đã từng biết tướng sĩ nơi biên cương có đủ áo bông chống rét hay không chưa?”
“Người không biết.”
“Bởi vì người chỉ nghe những gì mình muốn nghe.”
“Người cho rằng sủng ái nữ nhân kia tới tận trời xanh là chuyện quan trọng nhất thiên hạ.”
“Người cho rằng mình là Hoàng đế.”
“Cho rằng mọi chuyện đều do mình quyết định.”
“Nhưng người sai rồi.”
Hoàng đế đột nhiên gầm lên.
“Thẩm Chiêu!”
“Đừng quên ngươi là nữ nhân của ai!”
“Ta là nữ nhân của ai sao?”
Ta nhìn người. Khóe môi khẽ cong lên.
“Ta là Thẩm Chiêu.”
“Là nữ nhi của Thẩm gia.”
“Là Hoàng hậu do chính Thái hậu sắc phong.”
“Hoàng thượng.”
Ta lấy ra một đạo thánh chỉ.
“Đây là chiếu thư giám quốc do Thái hậu cùng Nội các đích thân soạn thảo.”
“Không thể nào!”
“Không thể nào như vậy được...”
Hoàng đế lùi lại một bước. Phần hông va mạnh vào chiếc ghế phía sau. Loạng choạng một lúc mới miễn cưỡng đứng vững.
“Ngươi bắt đầu từ khi nào...”
“Kể từ ngày người đón nàng ta vào cung.”
Trong điện. Rơi vào yên lặng. Một khoảng yên lặng rất dài. Dài đến mức ta cho rằng người sẽ nổi trận lôi đình. Sẽ động thủ.