Chương 12
Chương 12
“Ta có thể để Nội các phân quyền.”
“Chuyện tế tự.”
“Ta có thể đích thân chủ trì.”
“Không cần ông ta gật đầu.”
“Còn chuyện điển lễ.”
“Đợi đến khi ta giải quyết xong những việc phía trước.”
“Một mình Thượng thư Lễ bộ như ông ta.”
“Lẽ nào còn có thể ngăn được đại điển đăng cơ hay sao?”
Thái hậu khẽ gật đầu.
“Con nhìn xa hơn ai gia.”
“Là mẫu hậu dạy dỗ tốt.”
Danh sách ấy. Ta dùng trọn bảy ngày. Xem xét từng người một. Đối với những người ủng hộ ta. Ta cho bọn họ lợi ích. Vương Ngự sử của phe bảo đích được thăng chức làm Tả Phó Đô Ngự Sử Đô Sát viện. Thống lĩnh cấm quân Triệu Tranh được ban tước vị. Mấy vị quan viên đã lập công trong vụ án Phùng Kính Nghiêu. Cũng đều nhận được phần thưởng xứng đáng. Đó không phải là mua chuộc. Mà là ban thưởng. Bọn họ đã liều mạng vì ta. Ta không thể để bọn họ lạnh lòng. Đối với những người còn đang dao động. Ta cho họ một viên thuốc an tâm. Thượng thư Hộ bộ Tăng Minh Viễn lo lắng sau khi ta lên nắm quyền sẽ động tới vị trí của ông ta. Ta trực tiếp lật toàn bộ sổ sách của Hộ bộ trước mặt ông ta. Chỉ vào vài chỗ sai sót rõ ràng.
“Những chỗ này bản cung đều đã nhìn thấy.”
“Nhưng bản cung sẽ không truy cứu.”
“Chỉ cần sau này Tăng đại nhân tận tâm làm việc.”
“Bản cung sẽ không bạc đãi ngài.”
Đối với những người phản đối. Ta không nói một chữ nào. Không phải không muốn nói. Mà là nói cũng vô dụng. Những người này phản đối không phải vì ta. Mà là vì chính chuyện nữ nhân làm Hoàng đế. Trừ phi ta đâm thủng một lỗ trên trời. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Đã như vậy. Cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Bên phía Lãnh cung truyền tới tin tức. Hoàng đế đã viết huyết chiếu. Lúc trước đã được ta chuyển từ Càn Thanh cung sang Lãnh cung. Người đầu tiên nghe được phong thanh là Ngọc Trản. Nàng ấy nghe nói thái giám canh giữ Lãnh cung phát hiện trên áo lót của Hoàng đế bị mất nửa đoạn tay áo. Tìm khắp nơi vẫn không thấy. Ta lập tức cho người lục soát Lãnh cung. Cuối cùng tìm được một bức thư giấu trong gối của Hoàng đế. Bức thư ấy được viết cho Triệu Hằng, thống soái biên quân Tây Bắc.
“Thẩm thị soán quyền.”
“Giam cầm Thiên tử.”
“Mau dẫn quân cần vương.”
Năm vạn biên quân. Nếu thật sự bị người thuyết phục. Vượt ngàn dặm giết về kinh thành. Thì chiếc ghế giám quốc của ta còn chưa kịp ngồi ấm. Đã bị người ta lật đổ rồi.
“Truyền thống lĩnh cấm quân Triệu Tranh.”
Triệu Tranh tới rất nhanh. Hắn ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cao lớn vạm vỡ. Trên người mặc thiết giáp. Bước đi mang theo tiếng gió. Sau khi tiến vào điện. Hắn quỳ một gối xuống đất. Hành quân lễ.
“Mạt tướng bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.”
Ta kể lại toàn bộ chuyện huyết chiếu cho hắn nghe.
“Nương nương.”
“Chuyện này không phải việc nhỏ.”
“Trong tay Triệu Hằng có năm vạn binh mã.”
“Lỡ như...”
“Bản cung hiểu rất rõ con người Triệu Hằng.”
“Năm vạn binh mã trong tay hắn.”
“Là quân đội của triều đình.”
“Không phải tư binh của Triệu gia.”
“Ý của nương nương là...”
“Thứ Triệu Hằng muốn là lợi ích.”
“Hắn trấn thủ biên cương mười năm.”
“Triều đình còn nợ hắn không ít quân lương.”
“Ngươi thay bản cung truyền một đạo mật chỉ.”
“Chỉ cần hắn an phận thủ thường.”
“Sau khi bản cung đăng cơ.”
“Việc đầu tiên sẽ là trả đủ toàn bộ số quân lương còn thiếu cho biên quân.”
“Nương nương.”
“Cái giá này có phải quá lớn hay không?”
“Năm vạn biên quân.”
“Ngươi cảm thấy lớn sao?”
Triệu Tranh suy nghĩ một lát. Rồi lắc đầu.
“Không lớn.”
“Vậy thì đi làm đi.”
“Cho người giám sát hành cung.”
“Bất cứ thứ gì của Hoàng đế.”
“Đều không được phép mang ra khỏi cánh cửa đó thêm lần nào nữa.”
Đêm hôm ấy. Ta đích thân tới hành cung một chuyến. Hoàng đế bị giam trong căn phòng nằm sâu nhất phía trong. Người gầy đi rất nhiều. Trong nháy mắt như già thêm mười tuổi. Hai bên tóc mai đã xuất hiện không ít sợi bạc. Gò má nhô cao rõ rệt. Nghe thấy tiếng bước chân. Người ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là ta.
“Hoàng hậu tới rồi sao?”
“Ta tới hỏi người một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Ta lấy bức huyết chiếu ra. Mở ngay trước mặt người.
“Ngươi đã tìm được rồi.”
“Vậy chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn thấy.”
“Trẫm không phải phế vật.”
“Trẫm vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.”
“Lật ngược thế cờ sao?”
“Chỉ bằng thứ này?”
“Triệu Hằng sẽ nhận ra.”
“Đó là bút tích của trẫm.”
“Triệu Hằng sẽ không nhận ra.”
“Bởi vì hắn đã đồng ý điều kiện của bản cung rồi.”
“Năm vạn biên quân còn thiếu quân lương.”