Chương 4
Chương 4
Nơi này không lớn. Chỉ bày một bàn tiệc. Lúc ta tới nơi. Hoàng đế vẫn chưa đến. Còn Lâm Nhược Lan đã có mặt từ trước. Hôm nay nàng ta đổi sang một bộ cung trang màu vàng ngỗng. Bên tóc mai cài một nhành bạch ngọc lan. Cả người trông thanh thoát, sạch sẽ, gọn gàng. So với bộ cung trang màu hồng nước quá mức phô trương ngày hôm qua thì thuận mắt hơn nhiều. Vừa thấy ta bước vào. Nàng ta lập tức đứng dậy hành lễ. Lần này quả thật ngoan ngoãn hơn hôm qua không ít.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.”
Ta đi ngang qua người nàng ta rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa. Nàng ta cũng theo tới. Ngồi ở vị trí bên tay trái ta. Sau đó ân cần rót trà cho ta.
“Nương nương hôm nay khí sắc thật tốt.”
“Xem ra nửa năm ở chùa Hộ Quốc được điều dưỡng rất tốt.”
“Thái hậu nương nương ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục.”
“Bản cung theo người thanh tịnh suốt nửa năm.”
“Khí sắc tự nhiên cũng tốt hơn.”
Ta nhận lấy chén trà.
“Ngược lại là ngươi.”
“Thời gian qua thay bản cung quản lý lục cung.”
“Chắc hẳn đã vất vả không ít?”
Bàn tay đang rót trà của Lâm Nhược Lan khẽ khựng lại.
“Thần thiếp không dám nhận.”
“Chẳng qua chỉ là thay Hoàng thượng phân ưu, thay nương nương chạy vặt một chút mà thôi.”
“Chạy vặt đến mức làm thất thoát ba nghìn lượng bạc trong sổ sách.”
Ta nhấp một ngụm trà. Chậm rãi lên tiếng.
“Đôi chân này của ngươi quả thật chạy rất đắt đỏ.”
Lời đã nói tới mức này. Nếu Lâm Nhược Lan còn nghe không hiểu. Vậy chỉ có thể là cố tình giả ngốc. Sắc mặt nàng ta thoáng thay đổi. Nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng ôn thuận như thường.
“Nương nương nói đùa rồi.”
“Chuyện sổ sách thần thiếp thực sự không hiểu rõ.”
“Đều là người bên dưới phụ trách.”
“Nếu có sai sót gì, thần thiếp nhất định sẽ nghiêm tra.”
“Vậy thì ngươi hãy điều tra cho cẩn thận.”
Ta mỉm cười với nàng ta.
“Nếu tra mãi vẫn không tìm ra nguyên do.”
“Bản cung sẽ thay ngươi điều tra.”
Lâm Nhược Lan ngồi ngay ngắn. Khóe môi vẫn giữ nụ cười đúng mực. Nhưng bàn tay đặt bên dưới lại siết chặt góc áo đến trắng bệch.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Tiếng hô của thái giám phá vỡ bầu không khí giằng co giữa hai người. Ta đứng dậy. Lâm Nhược Lan cũng đứng dậy. Cả hai cùng hành lễ. Hoàng đế bước vào. Trên người mặc thường phục màu huyền đen. Bên hông thắt đai ngọc viền chỉ vàng. So với lúc ta rời kinh. Người gầy đi đôi chút. Ánh mắt đầu tiên của người lại nhìn về phía Lâm Nhược Lan. Ánh mắt ấy rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức giống như đang lo nàng ta bị người khác bắt nạt vậy. Người mới chuyển ánh mắt sang phía ta.
“Hoàng hậu đã trở về rồi.”
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”
Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Đây không còn là người mà ta đã gả cho năm xưa nữa. Người đã thay đổi rất nhiều. Mà cũng dường như chẳng thay đổi điều gì. Chỉ là chút dịu dàng trước kia từng dành cho ta. Hiện giờ đã trao hết cho một nữ nhân khác.
“Đều đứng lên đi, không cần đa lễ.”
Người bước tới ngồi xuống vị trí chủ tọa. Bên tay trái là ta. Bên tay phải là Lâm Nhược Lan. Bàn tay của người rất tự nhiên đưa sang bên phải. Lâm Nhược Lan ngoan ngoãn nâng chén trà lên đặt vào tay người. Giữa hai người họ tồn tại một loại ăn ý mà trước nay ta chưa từng có được. Ta nhìn cảnh tượng ấy. Rồi nâng chén rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm.
“Hoàng hậu.”
“Trẫm nghe nói hôm qua nàng vừa hồi cung đã công khai làm mất mặt Quý phi?”
Ta biết ngay mà. Bữa tiệc tẩy trần này vốn không phải mở ra vì ta. Mà là để thay nàng ta đòi lại công bằng.
“Hoàng thượng nghe ai nói vậy?”
Ta không nhanh không chậm hỏi lại.
“Trong cung đều đang truyền tai nhau như thế.”
Ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên mặt ta.
“Hoàng hậu vừa mới hồi cung.”
“Mọi chuyện còn chưa làm rõ đã nổi giận.”
“Như vậy e là không đủ thể diện.”
“Thần thiếp nổi giận lúc nào?”
Ta đặt chén rượu xuống. Ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của người.
“Thần thiếp chỉ đang dạy nàng ta quy củ mà thôi.”
“Dạy quy củ cũng không nhất thiết phải làm trước mặt nhiều người như vậy...”
“Hoàng thượng.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời người.
“Thần thiếp là Trung cung Hoàng hậu.”
“Dạy bảo lễ nghi cho tần phi hậu cung là bổn phận của thần thiếp.”
“Hôm qua tại Phượng Nghi cung, nàng ta chưa qua thông truyền đã trực tiếp xông vào chính điện.”