Chương 8
Chương 8
Kể từ ngày nàng ta cấu kết với Phùng Kính Nghiêu. Đưa tay nhúng vào quân lương biên cương. Nàng ta nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Nàng ta cho rằng có được sự sủng ái của Hoàng đế là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng ta đã quên mất một chuyện. Trong tòa hoàng cung này. Thứ không đáng tin nhất. Chính là sủng ái. Hoàng đế vẫn bước ra. Người đứng trước cửa Càn Thanh cung. Nhìn Lâm Nhược Lan. Trên gương mặt ấy hiện lên một biểu cảm mà ta chưa từng nhìn thấy.
“Trở về đi.”
“Chuyện của Phùng Kính Nghiêu, trẫm sẽ điều tra cho rõ.”
“Nếu không liên quan tới nàng.”
“Trẫm sẽ không liên lụy nàng.”
Đôi mắt Lâm Nhược Lan đẫm lệ. Ngước nhìn người.
“Hoàng thượng...”
“Trở về đi.”
Nam nhân này. Đã từng vì Lâm Nhược Lan mà công khai trách mắng ta trước mặt mọi người. Đã từng luôn miệng nhắc tới tên nàng ta. Đã từng vì nàng ta mà không tiếc lạnh nhạt Trung cung. Nhưng khi ngọn lửa thật sự cháy tới chân. Người đầu tiên bị hắn từ bỏ. Lại chính là nàng ta.
“Nương nương, không xem nữa sao?”
“Không có gì đáng xem nữa rồi.”
“Đi làm chính sự trước đã.”
Là đi gặp Thái hậu. Thái hậu hồi kinh vào ngày thứ mười sau khi vụ án của Phùng Kính Nghiêu bị phanh phui. Người không báo cho bất kỳ ai biết trước. Ngay cả Hoàng đế cũng không hay. Khi ta nhận được mật báo rồi vội vàng chạy tới Từ Ninh cung. Thái hậu đã thay y phục xong xuôi. Đang ngồi trong chính điện. Trước mặt đặt một chén trà nóng. Người gầy đi đôi chút. Nhưng tinh thần lại rất tốt. Đôi mắt ấy vẫn sáng ngời như trước.
“Đến rồi sao?”
Người liếc nhìn ta một cái.
“Ngồi xuống đi.”
Ta hành lễ. Rồi ngồi xuống.
“Thái hậu nương nương đã hồi kinh.”
“Vì sao không báo trước một tiếng?”
“Thần thiếp còn tiện sắp xếp người ra nghênh đón.”
“Sắp xếp cái gì?”
“Ai gia trở về cung của chính mình.”
“Chẳng lẽ còn phải đợi người khác sắp xếp nữa sao?”
Ta không nói thêm gì nữa. Thái hậu đặt chén trà xuống. Rồi bật cười.
“Thẩm Chiêu.”
“Nửa năm ở chùa Hộ Quốc, con luôn ở bên cạnh ai gia.”
“Ai gia biết trong lòng con rất khổ.”
“Hoàng đế đối xử không tốt với con.”
“Ai gia đều nhìn thấy cả.”
“Nhưng ai gia cũng nhìn thấy.”
“Nửa năm này của con không hề trôi qua vô ích.”
Thái hậu nắm lấy tay ta. Bàn tay của người rất gầy. Nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
“Con đã học được cách chờ đợi.”
“Học được cách nhẫn nhịn.”
“Học được cách âm thầm mài dao trong bóng tối.”
“Lưỡi dao ấy đã đủ sắc bén rồi.”
“Đến lúc phải rút nó ra khỏi vỏ thôi.”
“Thái hậu nương nương...”
“Đừng gọi ai gia là Thái hậu.”
“Gọi là mẫu hậu.”
Cổ họng ta nghẹn lại. Thái hậu khẽ vỗ lên mu bàn tay ta.
“Đứa trẻ ngoan.”
“Bây giờ nói cho ai gia biết.”
“Con định thu thập nữ nhân đó như thế nào?”
Ta đem toàn bộ bố cục suốt hơn một tháng qua kể lại từng việc một. Sai sót trong sổ sách. Chứng cứ then chốt của vụ án Phùng Kính Nghiêu. Lập trường của phe bảo đích trong triều. Sự phân bố của những ám trang trong hậu cung. Còn có thái độ ngày càng lạnh nhạt của Hoàng đế đối với Lâm Nhược Lan trong thời gian gần đây. Thái hậu nghe rất chăm chú. Từ đầu đến cuối. Người chỉ hỏi ba câu. Câu thứ nhất:
“Phượng ấn vẫn còn trong tay con chứ?”
Ta gật đầu. Câu thứ hai:
“Bên phía cấm quân, con đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Ta lấy từ trong tay áo ra một phong thư. Rồi cung kính đưa cho người. Câu thứ ba:
“Nếu ai gia nói cho con biết.”
“Hoàng đế đã động tâm tư phế hậu.”
“Con có sợ không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Thái hậu.
“Không sợ.”
“Bởi vì trước khi hắn phế hậu.”
“Con sẽ khiến hắn không còn làm Hoàng đế được nữa.”
Thái hậu lập tức cất tiếng cười lớn.
“Đây mới là con dâu mà ai gia chọn trúng!”
“Thẩm Chiêu.”
“Con phải nhớ cho kỹ.”
“Thiên hạ này chưa bao giờ là thiên hạ của riêng một nam nhân.”
“Người họ Triệu ngồi được.”
“Người họ Thẩm cũng ngồi được!”
Ta quỳ xuống. Hành đại lễ.
“Nhi tức đã ghi nhớ rồi.”
Tin tức Thái hậu hồi kinh. Bề ngoài tưởng như yên ả không gợn sóng. Nhưng bên dưới đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Hoàng đế tới Từ Ninh cung thỉnh an vào ngày thứ hai sau khi Thái hậu hồi cung. Khóe môi người mang theo nụ cười vừa vặn.