Chương 6
Chương 6
Vừa đủ để hơn nửa số người trong điện nghe thấy rõ ràng. Trong nháy mắt. Ánh mắt của mọi người trong điện đồng loạt đổ dồn về phía ta. Ta nhìn chén rượu trong tay nàng ta. Đó là một chiếc chén bạch ngọc. Bên trên còn khắc hoa văn hoa lan. Chỉ cần nhìn qua cũng biết. Là thứ nàng ta cố ý cho người chế tác riêng. Trước mặt tất cả mọi người. Nàng ta đang tự đặt mình ngang hàng với Hoàng hậu. Ta không nhúc nhích. Nàng ta cứ như vậy nâng chén rượu. Trên mặt giữ nguyên nụ cười vừa vặn. Cánh tay nâng chén cũng vững vàng bất động. Không hề sốt ruột. Không hề thúc ép. Nàng ta biết tất cả mọi người trong điện đều đang nhìn. Biết rằng ta không thể công khai khiến nàng ta mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng nàng ta đã tính sai một chuyện.
“Chén rượu trong tay ngươi là loại rượu gì?”
Lâm Nhược Lan thoáng ngẩn người.
“Bẩm nương nương.”
“Là rượu hoa quế.”
“Loại rượu mới ủ năm nay.”
“Rượu hoa quế sao?”
Ta chậm rãi đứng dậy.
“Từ ngày nhập cung tới nay.”
“Mười hai năm rồi.”
“Bản cung chưa từng uống rượu.”
“Thái hậu biết bản cung không đụng tới rượu.”
“Cho nên mỗi dịp Trung thu.”
“Thứ người chuẩn bị cho bản cung đều là mật hoa quế.”
“Chuyện này.”
“Những người già trong cung đều biết.”
Thục phi cúi đầu xuống. Uyển tần mím chặt môi. Mấy vị tần phi khác âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
“Ngươi nhập cung mới nửa năm.”
“Không biết những chuyện này.”
“Bản cung không trách ngươi.”
Ta bước tới gần nàng ta một bước.
“Nhưng vừa rồi ngươi nói muốn mượn chén rượu này kính bản cung.”
“Bản cung muốn hỏi một câu.”
“Ngươi đang mượn rượu của ai?”
Sắc mặt Lâm Nhược Lan lập tức thay đổi. Bàn tay đang cầm chén rượu cũng khẽ run lên. Giọng của Hoàng đế từ vị trí chủ tọa truyền tới.
“Hoàng hậu.”
“Hôm nay là Trung thu.”
“Hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy?”
“Quý phi kính nàng một chén rượu.”
“Chẳng qua cũng chỉ là một phen thiện ý.”
“Nàng nhất định phải chuyện bé xé ra to hay sao?”
Người đứng dậy. Đi tới bên cạnh Lâm Nhược Lan. Rồi đưa tay ôm lấy bờ vai nàng ta.
“Nàng ấy nhập cung chưa lâu.”
“Không hiểu quy củ.”
“Nàng từ từ dạy bảo là được.”
“Trước mặt nhiều người như vậy lại khiến nàng ấy mất mặt.”
“Là Hoàng hậu.”
“Nàng có chút lòng bao dung nào hay không?”
Ta nhìn hai người họ. Hoàng đế đang ôm vai Lâm Nhược Lan. Còn Lâm Nhược Lan thì tựa trong lòng người, khẽ nức nở.
“Hoàng thượng nói rất đúng.”
“Quý phi nhập cung chưa lâu, không hiểu quy củ. Là do bản cung, người làm Hoàng hậu này, chưa dạy dỗ nàng ta cho tốt.”
Ta xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
“Nếu đã như vậy.”
“Hôm nay bản cung sẽ dạy nàng ta cho thật tử tế.”
“Đây là sổ sách trong thời gian Quý phi hiệp trợ quản lý lục cung.”
“Bản cung đã kiểm tra ba lần.”
“Mỗi lần kiểm tra lại phát hiện ra những sai sót khác nhau.”
“Tổng cộng.”
“Khai khống chi tiêu một ngàn hai trăm lượng bạc.”
“Biển thủ tư lợi tám trăm lượng bạc.”
“Ngoài ra còn có một ngàn lượng bạc không rõ tung tích.”
“Cộng tất cả lại.”
“Ba ngàn lượng bạc.”
“Chỉ là không biết đã chảy vào túi tiền của ai.”
Sắc mặt Lâm Nhược Lan trong nháy mắt trắng bệch.
“Hoàng hậu!”
Hoàng đế quát lớn.
“Ý nàng là gì đây?”
“Thần thiếp đang dạy Quý phi quy củ.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người.
“Hoàng thượng bảo thần thiếp dạy.”
“Vậy thần thiếp sẽ dạy.”
“Quy củ thứ nhất.”
“Tiền bạc của hậu cung.”
“Ai dám đưa tay ra lấy.”
“Bản cung sẽ chặt tay kẻ đó.”
Tin tức vừa truyền ra ngoài chưa đầy ba ngày. Tấu chương đàn hặc của các ngôn quan đã liên tiếp được đưa vào cung. Người bị đàn hặc không phải Lâm Nhược Lan. Bọn họ còn chưa có lá gan lớn đến mức trực tiếp vạch tội sủng phi của Hoàng đế. Người bị nhắm tới là Phùng Thị lang của Hộ bộ.
“Hộ bộ Thị lang Phùng Kính Nghiêu cấu kết hậu cung, tham ô quân lương biên cương, biển thủ công quỹ, tội không thể dung tha.”
Bản tấu chương đầu tiên. Là do ta bảo Vương Ngự sử dâng lên. Lời lẽ không tính là quá gay gắt. Nhưng từng câu từng chữ đều đánh trúng yếu hại. Phùng Kính Nghiêu là đồng hương của Lâm Nhược Lan. Quan hệ giữa hai người này. Không chịu nổi điều tra. Hoàng đế đè việc này xuống suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư. Bản tấu chương thứ hai lại được dâng lên. Lần này là ba vị ngôn quan cùng ký tên. Nội dung vạch tội cũng cụ thể hơn nhiều. Trong thời gian tại chức.