Chương 1

Chương 1

Chồng dẫn cả nhà đi nghỉ ở khách sạn bảy sao, lại khóa tôi ngoài cửa. Tôi bật cười.
“Chỉ có 200.000 tệ thôi mà, tiêu cho mẹ anh một chút thì sao chứ?”
Trần Phong ném hóa đơn khách sạn vào mặt tôi.
“Mau đi thanh toán đi, chiều mẹ anh còn phải đi shopping ở cửa hàng miễn thuế nữa.”
Tôi nhìn mẹ chồng đang vắt chân trên sofa ăn cherry, rồi nhìn em dâu lấy mỹ phẩm dưỡng da của tôi bôi lung tung khắp mặt, cuối cùng im lặng cúi xuống nhặt hóa đơn lên.
“Được, em đi thanh toán.”
Phía sau, Trần Phong còn lớn giọng dặn tôi tiện thể đặt luôn du thuyền cho ngày mai. Anh ta đâu biết rằng, lần này tôi đi, không chỉ quẹt không ra nổi một đồng nào… mà còn khiến cả nhà họ mắc kẹt ở Tam Á, đến tiền ăn cũng không có. Cửa phòng tổng thống chưa đóng hẳn. Tôi kéo vali đứng ngoài hành lang, nghe rõ tiếng cười của mẹ chồng vọng ra từ bên trong.
“Cherry này ngọt thật đấy, loại hơn 100 tệ một cân đúng là khác hẳn.”
“Mẹ ăn nhiều vào, dù sao cũng đâu phải tiền nhà mình bỏ ra.”
Tôi đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tổng thống rộng 120 mét vuông, mẹ chồng Trịnh Tú Lan đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi, trước mặt bày đầy trái cây và đồ ăn vặt. Em chồng Trần Hạo cởi trần nằm dài trên sofa chơi game. Vợ cậu ta là Lý Bình đang đứng trước gương toàn thân, mở son của tôi ra thử từng cây một. Ba đứa trẻ thì lăn lộn trên thảm, la hét inh ỏi.
“Ồ, chị dâu tới rồi à.”
Lý Bình thậm chí còn chẳng quay đầu lại, tiện tay mở thêm một thỏi son khác.
“Màu này đẹp ghê, em lấy nhé.”
Đó là dòng son mới trong cửa hàng của tôi còn chưa kịp lên kệ, giá vốn hơn 400 tệ một cây. Bên cạnh cô ta đã bị bóc mất năm, sáu thỏi.
“Tô Niệm tới rồi à?”
Cuối cùng mẹ chồng cũng chịu liếc tôi một cái.
“Phòng của con dưới lầu dọn xong rồi chứ? Mẹ bảo lễ tân sắp xếp cho con phòng tiêu chuẩn rồi đấy. Phòng tổng thống chỉ có một căn, không ở hết được.”
Kết hôn ba năm. Đây là lần đầu tiên cả gia đình đi du lịch cùng nhau. Kết quả, tôi ở phòng tiêu chuẩn, còn cả nhà họ ở phòng tổng thống.
“Anh Phong nói rồi, nhà mình đông người, chị ở dưới một mình cho tiện.”
Trần Hạo vẫn dán mắt vào điện thoại, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
“Thôi được rồi.”
Mẹ chồng lại nằm xuống ghế quý phi.
“Ngày mai con đi theo cũng được. Dù sao tiền vẫn phải do con trả, đây là chuyện Trần Phong đã đồng ý với mẹ rồi.”
Trần Phong đã đồng ý. Tôi xoay người rời khỏi phòng tổng thống, luồng khí lạnh ngoài hành lang phả thẳng vào mặt. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn thoại WeChat của Trần Phong.
“Đến rồi à? Mẹ anh với mọi người ổn định xong chưa?”
“Anh đồng ý với mẹ anh từ khi nào, chuyến đi này để em bao hết?”
“Sao thế?” Giọng anh ta đầy vẻ đương nhiên. “Chỉ có 200.000 tệ thôi mà. Em bán hàng online kiếm nhiều như vậy, tiêu cho mẹ chồng chút thì sao?”
“Mẹ anh cực khổ cả đời rồi, sinh nhật mà em cũng tiếc à?”
“200.000 tệ không phải con số nhỏ đâu, Trần Phong.”
“Mỗi năm em kiếm hơn 400.000 tệ, lấy một nửa tổ chức sinh nhật cho mẹ anh thì quá đáng lắm sao?”
Giọng anh ta bắt đầu cao lên.
“Có người muốn báo hiếu còn chẳng có điều kiện ấy chứ. Thôi được rồi, đừng tính toán với anh nữa. Ngày kia anh bay qua hội hợp với mọi người.”
Nói xong, anh ta cúp máy. Tôi đứng giữa hành lang, nhìn màn hình điện thoại dần tối đen. Ba năm kết hôn. Năm đầu tiên, mẹ chồng muốn sửa nhà ở quê, tôi đưa 80.000 tệ. Năm thứ hai, em chồng cưới vợ, sính lễ cộng tiệc cưới hết 120.000 tệ. Năm thứ ba, em chồng mua xe, tiền trả trước 60.000 tệ. Mỗi một khoản đều là Trần Phong tự ý đồng ý trước, sau đó mới quay sang thông báo tôi đi thanh toán. Tôi bước vào thang máy, nhấn tầng ba. Phòng tiêu chuẩn ở tầng ba. Phòng tổng thống ở tầng hai mươi tám. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường 1m5. Ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy được một góc biển xa xa. Tôi ngồi xuống mép giường, mở phần ghi chú trong điện thoại, bắt đầu liệt kê từng khoản tiền mình đã bỏ ra suốt ba năm qua. Sửa nhà: 80.000 tệ. Sính lễ: 120.000 tệ. Mua xe: 60.000 tệ. Tiền “hiếu kính” hàng tháng: 5.000 tệtháng, ba năm là 180.000 tệ. Tiền lì xì lễ Tết: khoảng 40.000 tệ. Tổng cộng: 480.000 tệ. Tôi nhìn con số ấy rất lâu. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Tô Niệm, sao con còn chưa lên đây?”
Giọng mẹ chồng the thé vang lên trong loa.
“Đã tám giờ rồi, du thuyền chín giờ xuất phát. Mau lên tập trung!”
Tôi thay quần áo rồi lên tầng hai mươi tám. Cửa phòng tổng thống mở toang. Lý Bình đang ngồi trang điểm, dùng nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da hôm qua tôi để quên ở đây. Ba đứa trẻ đã thay xong đồ bơi, chạy loạn khắp phòng.
“Tới rồi à?”
Mẹ chồng liếc tôi từ trên xuống dưới.
“Con mặc thế này đi du thuyền?”
Tôi mặc áo thun trắng với quần short jean.
“Mẹ, con thấy vậy ổn mà.”
Bà ta quay sang nhìn Lý Bình, giọng lập tức đổi sang dịu dàng.
“Bình Bình, váy con đẹp quá, mua ở đâu thế?”
“Con mua trên mạng thôi mẹ, hơn 3.000 tệ chút à.”
Lý Bình xoay một vòng trước gương, váy bay nhẹ theo động tác.
“Chị dâu, shop chị có kiểu này không? Lấy cho em vài cái đi, dù sao giá nhập của chị cũng rẻ mà.”
Tôi không đáp. Bến du thuyền nằm ngay cạnh bãi biển riêng của khách sạn. Bao trọn một chiếc du thuyền hết 18.000 tệ, chạy bốn tiếng trên biển, bao gồm bữa trưa và rượu. Vừa lên thuyền, mẹ chồng đã gọi ngay một chai champagne, nói muốn chụp ảnh đăng vòng bạn bè.
“Tô Niệm, con chụp cho mẹ.”
Bà ta cầm ly champagne đứng ở mũi thuyền, tạo dáng kiểu quý bà thanh lịch.
“Nhớ chụp cả biển vào, chụp nhiều chút để mẹ chọn.”
Tôi chụp hơn hai mươi tấm. Không tấm nào khiến bà ta hài lòng.
“Con chụp kiểu gì thế? Mặt mẹ to thế này đây! Đổi góc khác!”
Lý Bình lập tức chen tới.
“Mẹ, để con chụp cho. Chị dâu không biết chụp ảnh đâu.”
Cô ta cầm điện thoại của tôi, chụp cho mẹ chồng vài tấm. Lần này bà ta vừa ý rồi, bắt đầu cúi đầu chỉnh ảnh, soạn caption.
“Viết gì nhỉ… ‘Sinh nhật sáu mươi tuổi, được con trai con dâu hiếu thảo đưa tới khách sạn bảy sao ở Tam Á rồi thuê du thuyền ra biển’…”
Bà ta vừa lẩm bẩm vừa quay sang tôi.
“Tô Niệm, con cũng đăng một bài đi, nói là tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng.”
“Mẹ, vòng bạn bè của con toàn khách hàng, đăng chuyện riêng không tiện lắm.”
“Có gì mà không tiện?”
Mẹ chồng bất mãn trừng mắt nhìn tôi.
“Để người ta biết con hiếu thảo, còn có lợi cho việc làm ăn của con ấy chứ. Con chỉ là không muốn người khác biết mình bỏ tiền thôi. Keo kiệt.”
Ở đuôi thuyền, Trần Hạo đang câu cá. Một con cũng chưa câu được, ngược lại còn làm gãy mất một cần câu cao cấp trên thuyền.