Chương 14

Chương 14

“Cô là một trong số đó.”
“Lượng hiển thị ngày hôm ấy dự kiến sẽ gấp hai mươi lần bình thường.”
“Cảm ơn quản lý Hà.”
Giọng cô ấy đầy ý cười.
“Hôm lễ kỷ niệm sẽ có lễ trao giải thương hiệu.”
“Cô được đề cử hạng mục ‘Thương hiệu mới tiềm năng nhất năm’.”
“Đến lúc đó phải lên sân khấu phát biểu đấy.”
“Cô chuẩn bị trước đi.”
Sau khi cúp máy, tôi nhắn cho Phương Viên:
“Tháng sau có lễ trao giải, đi cùng mình nhé.”
“Chắc chắn rồi!!!”
Phương Viên trả lời ngay lập tức.
“Mình muốn tận mắt xem dáng vẻ cậu đứng trên sân khấu!”
Tôi bật cười, đặt điện thoại xuống, mở laptop bắt đầu tính toán kế hoạch chuẩn bị hàng cho lễ kỷ niệm. nhất định phải thắng thật đẹp. Một tuần trước lễ kỷ niệm, xảy ra chuyện. Shop của tôi bất ngờ bị tố cáo “bán hàng giả”. Hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng lập tức kích hoạt cơ chế xét duyệt. Shop bị hạn chế traffic tạm thời. Toàn bộ sản phẩm đều hiện trạng thái:
“Đang kiểm tra.”
Tôi lập tức gọi cho quản lý Hà.
“Quản lý Hà, chuyện gì vậy?”
“Toàn bộ sản phẩm của tôi đều có nguồn nhập chính quy và giấy kiểm định đầy đủ.”
“Tổng Tô, cô đừng vội.”
Giọng cô ấy cũng hơi căng thẳng.
“Bên tố cáo gửi lên một bản gọi là ‘báo cáo kiểm nghiệm’, nói thành phần một sản phẩm của cô không khớp với thông tin công bố.”
“Phía chúng tôi bắt buộc phải xử lý theo quy trình.”
“Bản báo cáo đó là giả.”
“Tôi biết.”
Quản lý Hà đáp ngay.
“Nhưng quy trình vẫn phải làm.”
“Cô gửi toàn bộ giấy kiểm định, hóa đơn nhập hàng và giấy phép sản xuất qua đây.”
“Chúng tôi sẽ xử lý khẩn cấp.”
Tôi cúp máy, lập tức liên hệ nhà cung cấp gom đủ toàn bộ giấy tờ chứng nhận, chiều hôm đó đã nộp đầy đủ. Sau đó tôi bắt đầu điều tra… rốt cuộc ai là người đứng sau vụ tố cáo này. Nền tảng không tiết lộ thông tin người tố cáo. Nhưng tôi có cách riêng. Phương Viên giúp tôi hỏi bạn bè bên nền tảng. Cuối cùng lấy được một thông tin: Bên tố cáo dùng danh nghĩa của một công ty tên “Cẩm Trình Thương Mại”. Trần Phong. Công ty của anh ta tên là Viện Thiết Kế Cẩm Trình. Tôi hít sâu một hơi, lập tức gọi cho Triệu Vy Vy.
“Vy Vy, giúp mình tra một chuyện.”
“Công ty ‘Cẩm Trình Thương Mại’ này, người đại diện pháp luật là ai?”
Triệu Vy Vy có người quen bên cục quản lý kinh doanh. Nửa tiếng sau, cô ấy gửi tin nhắn lại:
“Triệu Chí Cường.”
Triệu Chí Cường. Anh rể của Trần Phong. Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình, sau đó gọi cho luật sư Cố.
“Luật sư Cố, có người dùng báo cáo kiểm định giả để tố cáo ác ý shop của tôi.”
“Tôi muốn khởi kiện.”
“Chứng cứ đầy đủ không?”
“Tôi có giấy kiểm định thật.”
“Báo cáo của đối phương là giả.”
“Hơn nữa tôi có thể chứng minh bên tố cáo tồn tại xung đột lợi ích với tôi.”
Luật sư Cố đáp rất nhanh.
“Ngày mai tôi sẽ gửi thư luật sư.”
“Đồng thời cô có thể yêu cầu nền tảng mở khóa khẩn cấp.”
Hai ngày sau, nền tảng hoàn tất xét duyệt. Xác nhận toàn bộ sản phẩm của tôi không có bất kỳ vấn đề nào. Shop được khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, nền tảng đưa ra hình phạt với bên tố cáo ác ý “Cẩm Trình Thương Mại”: Vĩnh viễn cấm toàn bộ tài khoản của công ty này trên nền tảng. Quản lý Hà gọi điện cho tôi.
“Tổng Tô, đã điều tra rõ rồi.”
“Bản báo cáo kiểm định kia là giả.”
“Bên tố cáo đã bị chúng tôi đưa vào blacklist.”
“Vị trí đề cử của cô trong lễ kỷ niệm sẽ không bị ảnh hưởng.”
“Không có gì.”
Quản lý Hà dừng một chút rồi nói tiếp:
“À đúng rồi, nếu cô muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý, phía nền tảng có thể phối hợp cung cấp chứng cứ.”
“Tôi sẽ truy cứu.”
Tôi cúp máy, nhìn cái tên “Triệu Chí Cường” trên màn hình điện thoại. Trần Phong… đúng là vẫn chưa chịu chết tâm. Ngày thứ ba sau khi thư luật sư được gửi đi, Trần Mỹ Hoa gọi điện tới. Lần này cô ta không dùng số lạ nữa. Mà trực tiếp dùng số cá nhân. Tôi chưa block số này vì trước đó cô ta không liên lạc thêm lần nào. Giọng Trần Mỹ Hoa vừa gấp vừa tức.
“Có phải cô gửi thư luật sư cho nhà Chí Cường rồi không?”
“Cô… cô làm tới mức đó luôn sao?”
Giọng Trần Mỹ Hoa vừa gấp vừa tức.
“Chỉ là một cái tố cáo thôi mà, có gây ra tổn thất gì đâu!”
“Bị hạn chế traffic hai ngày.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Tôi mất gần 100.000 tệ doanh thu.”
“Làm giả báo cáo kiểm định là hành vi vi phạm pháp luật.”
“Pháp luật với không pháp luật cái gì chứ, cô đừng dọa người!”
“Trần Mỹ Hoa.”
Giọng tôi cực kỳ bình tĩnh.
“Tôi hỏi chị một câu.”
“Chuyện này là tự Triệu Chí Cường nghĩ ra…”
“Hay do Trần Phong sai anh ta làm?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Chị không nói cũng không sao.”
Tôi nhàn nhạt tiếp lời.
“Ra tòa rồi sẽ điều tra rõ thôi.”