Chương 18
Chương 18
“Bồi thường dân sự, bồi thường tổn thất tinh thần cộng với bồi thường thiệt hại kinh tế.”
Luật sư Cố khép tập tài liệu lại.
“Số tiền sẽ không quá lớn.”
“Nhưng bản án của tòa…”
“mới là hình phạt lớn nhất đối với bọn họ.”
“Vậy là đủ rồi.”
Điều tôi muốn… không phải tiền. Mà là một kết quả. Để tất cả mọi người đều biết… bắt nạt tôi sẽ phải trả giá. Ngày mở phiên tòa, tôi mặc một bộ vest trắng. Phòng xử không lớn. Hàng ghế dự thính ngồi hơn chục người. Có phóng viên. Có bạn bè tôi. Cũng có vài gương mặt xa lạ. Trần Phong ngồi ở ghế bị cáo. Bên cạnh là Lâm Tiểu Mạn. Cô ta trẻ hơn tôi tưởng. Khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Trang điểm rất đậm… nhưng vẫn không che nổi quầng thâm dưới mắt. Từ đầu tới cuối cô ta luôn cúi đầu. Không dám nhìn tôi. Còn Trần Phong thì ngược lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi suốt cả phiên tòa. Ánh mắt rất phức tạp. Có không cam lòng. Còn có một thứ gì đó tôi không đọc nổi. Phiên xét xử diễn ra rất nhanh. Luật sư bên tôi nộp toàn bộ chứng cứ: Tài khoản tung tin do Lâm Tiểu Mạn đăng ký. Những nội dung vu khống đã đăng tải. Ảnh chụp đoạn chat giữa cô ta và Trần Phong do Chu Nhụy cung cấp, đã được công chứng. Lời khai bằng văn bản của Triệu Chí Cường. Cùng bảng tính thiệt hại kinh tế thực tế của tôi. Luật sư phía bên kia cố biện minh rằng:
“Đây chỉ là phát biểu quan điểm cá nhân.”
Nhưng lập tức bị thẩm phán bác bỏ ngay tại chỗ.
“Nội dung bị đơn đăng tải bao gồm các phát ngôn mang tính khẳng định sự thật như ‘moi tiền ly hôn 500.000 tệ’, ‘sản phẩm ba không’, ‘quan hệ bất chính’…”
“Những nội dung này hoàn toàn không có căn cứ thực tế.”
“Đủ cấu thành hành vi phỉ báng.”
Giọng thẩm phán rất bình tĩnh. Luật sư của Trần Phong lại tìm cách đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Lâm Tiểu Mạn. Nói rằng Trần Phong “không hề hay biết”. Luật sư bên tôi trực tiếp lấy ra đoạn chat.
“Đây là tin nhắn Trần Phong gửi cho Lâm Tiểu Mạn.”
“‘Cứ viết đúng như anh nói, bôi cho cô ta thối luôn đi, khiến shop cô ta không mở nổi nữa.’”
“Thời gian gửi là hai ngày trước khi bài viết được đăng.”
Sắc mặt Trần Phong lập tức trắng bệch. Cuối cùng, tòa tuyên án: Trần Phong và Lâm Tiểu Mạn cùng chịu trách nhiệm xâm phạm danh dự người khác. Công khai xin lỗi. Bồi thường thiệt hại kinh tế 80.000 tệ. Bồi thường tổn thất tinh thần 20.000 tệ. Tổng cộng 100.000 tệ. Không nhiều. Nhưng đủ rồi. Sau khi tuyên án xong, tôi đứng dậy rời đi. Trần Phong gọi tôi phía sau. Tôi dừng bước, quay đầu lại. Anh ta đứng cạnh ghế bị cáo. Môi giật giật vài lần. Cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Em thắng rồi.”
“Đây không phải chuyện thắng thua.”
Tôi nhìn anh ta.
“Trần Phong.”
“Từ hôm nay trở đi…”
“Anh không còn bất kỳ lý do nào để xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”
“Nếu anh vẫn chưa chịu từ bỏ…”
“Lần sau sẽ không chỉ là chuyện 100.000 tệ đâu.”
Nói xong, tôi xoay người bước ra khỏi tòa án. Bên ngoài, Phương Viên đang đợi tôi.
“Thắng rồi.”
“Đỉnh quá!!!”
Cô ấy lập tức khoác tay tôi.
“Đi ăn mừng thôi!”
Chúng tôi bước ra khỏi cổng tòa. Ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp dễ chịu. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua. Mấy phóng viên đã vây lấy Trần Phong vừa mới đi ra khỏi tòa. Micro dí thẳng tới trước mặt anh ta.
“Anh Trần, xin hỏi anh nghĩ gì về kết quả phán quyết?”
“Anh Trần, tại sao anh lại phỉ báng vợ cũ?”
Trần Phong cúi gằm đầu. Lấy tay che mặt. Gần như chạy trốn chui vào chiếc taxi ven đường. Lâm Tiểu Mạn lảo đảo chạy theo phía sau. Giày cao gót suýt gãy. Lớp trang điểm cũng lem hết rồi. Phương Viên nhìn cảnh đó, bật cười:
“Đáng đời.”
Tôi không nhìn thêm nữa. Chỉ kéo cô ấy tiếp tục bước về phía trước.
“Niệm Niệm.”
Phương Viên bỗng lên tiếng.
“Cậu biết không?”
“Bây giờ cậu đẹp hơn ba năm lúc còn kết hôn nhiều lắm.”
Cô ấy nhìn tôi rồi cười.
“Mắt cậu bây giờ có ánh sáng.”
Tôi cũng bật cười. Sau khi bản án chính thức có hiệu lực… Trần Phong và Lâm Tiểu Mạn phải đăng thư xin lỗi trên vài trang truyền thông địa phương. Nội dung do luật sư soạn. Câu chữ rất khuôn mẫu. Nhưng kết hợp với những bài báo trước đó và chi tiết phiên tòa… hiệu quả đã quá đủ. Từ ngày đó trở đi… WeChat Moments của Trần Phong không cập nhật thêm gì nữa. Theo lời Triệu Vy Vy kể… anh ta giờ đã trở thành trò cười trong nhóm bạn đại học. Ngày trước anh ta luôn nói:
“Tô Niệm kiếm được tiền rồi thì thay đổi.”
Còn bây giờ… mọi người đều biết sự thật. Là anh ta hút máu vợ suốt ba năm. Ly hôn rồi vẫn không chịu buông tha.
“Trong nhóm có mấy người đề nghị kick anh ta luôn rồi.”
Triệu Vy Vy nhắn cho tôi.
“Còn có người nói thật ra họ đã sớm nhìn ra anh ta chẳng ra gì.”
“Chỉ là trước kia ngại không dám nói.”
“Tùy họ thôi.”
Tôi trả lời rất nhạt. Tôi đã không còn quan tâm… vòng bạn bè của Trần Phong nhìn anh ta thế nào nữa rồi. Nhưng phía mẹ chồng cũ… vẫn còn một màn cuối. Ngày thứ ba sau khi bản án được tuyên… Trịnh Tú Lan dẫn theo Trần Hạo và Lý Bình xuất hiện dưới studio của tôi. Lễ tân gọi điện lên.
“Dưới lầu có ba người nói là mẹ chồng cũ của chị muốn gặp.”
“Bảo vệ đang cản họ lại.”
“Để họ chờ ở đại sảnh tầng một.”
“Tôi xuống ngay.”
Tôi đi thang máy xuống tầng một. Trịnh Tú Lan ngồi trên sofa đại sảnh. So với nửa năm trước… bà ta già đi không chỉ mười tuổi. Tóc bạc trắng một mảng lớn. Nếp nhăn trên mặt sâu như bị dao khắc. Trần Hạo đứng cạnh co rúm vai, không dám nhìn tôi. Lý Bình vẫn còn chút khí thế… nhưng vừa thấy tôi bước tới… cũng vô thức lùi về sau. Trịnh Tú Lan đứng dậy. Giọng bà ta khàn đặc.