Chương 20
Chương 20
“Mình cũng thấy vậy.”
“Không, ý mình không chỉ là thế…”
Phương Viên nghiêng đầu nghĩ một lúc mới tìm được từ thích hợp.
“Hồi còn ở cạnh Trần Phong…”
“Cậu giống như lúc nào cũng co mình lại.”
“Kiếm được tiền cũng không dám tiêu.”
“Mua một bộ quần áo thôi cũng phải cân nhắc rất lâu.”
“Chỉ sợ mẹ chồng nói cậu tiêu hoang.”
“Nhưng bây giờ cậu nhìn xem…”
“Trong mắt toàn là ánh sáng.”
Tôi bật cười.
“Có lẽ vì…”
“Bây giờ mỗi đồng mình kiếm được…”
“đều là để tiêu cho chính mình.”
“Cạn ly với cậu.”
Phương Viên nâng cốc lên.
“Vì tự do.”
Hai chúng tôi cụng ly. Sau khi ký hợp đồng với Nhan Cứu Sở… tôi bước vào giai đoạn bận tới phát điên. Đưa hàng lên hệ thống offline. Nâng cấp bao bì sản phẩm. Đào tạo nhân viên cửa hàng. Thiết kế chương trình khuyến mãi… Ngày nào tôi cũng làm việc hơn mười bốn tiếng. Nhưng kỳ lạ là… tôi chẳng thấy mệt chút nào. Bởi vì mọi nỗ lực hiện tại… đều là vì chính tôi. Tháng đầu tiên hợp tác triển khai… kênh offline mang về doanh thu 520.000 tệ. Cao hơn dự tính của tôi. Tháng thứ hai… 780.000 tệ. Tháng thứ ba… chính thức vượt mốc 1.000.000 tệ. Cộng thêm doanh thu online tăng trưởng ổn định… doanh số mỗi tháng của Niệm Mỹ chính thức phá mốc 5.000.000 tệ. Doanh thu quy đổi cả năm: 60.000.000 tệ. Phó tổng Lý hẹn tôi ăn tối. Vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề:
“Nền tảng muốn tiếp tục rót thêm vốn.”
“Vòng này chúng tôi đầu tư 5.000.000 tệ.”
“Định giá công ty cô ở mức 80.000.000 tệ.”
80.000.000 tệ. Một năm trước… toàn bộ tài sản của tôi chỉ có 320.000 tệ.
“Tôi cần trao đổi với cố vấn tài chính trước.”
“Đương nhiên.”
“Không gấp.”
Từ nhà hàng bước ra… tôi đứng bên đường nhìn dòng xe tấp nập. Điện thoại đột nhiên reo lên. Là một số đã rất lâu không liên lạc. Triệu Vy Vy.
“Niệm Niệm, kể cậu nghe chuyện này.”
Giọng cô ấy mang theo chút hả hê.
“Trần Phong với Lâm Tiểu Mạn chia tay hẳn rồi.”
“Không chỉ vậy đâu.”
“Anh ta giờ nợ ngập đầu.”
“Thẻ tín dụng âm hơn 100.000 tệ.”
“Khoản 138.000 tệ vay bạn bè trước kia cũng chưa trả.”
“Nghe nói sắp bị kiện rồi.”
“Không liên quan tới mình.”
“Mình biết.”
“Chỉ kể cho cậu nghe thôi.”
Triệu Vy Vy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“À đúng rồi.”
“Mẹ anh ta, Trịnh Tú Lan…”
“tháng trước ở quê bị ngã.”
“Đang nằm viện.”
“Trần Hạo với vợ không chịu chăm.”
“Trần Mỹ Hoa cũng mặc kệ.”
“Chỉ còn Trần Phong một mình ở bệnh viện.”
“Cậu không tò mò anh ta bây giờ trông thế nào à?”
“Không tò mò.”
Triệu Vy Vy bật cười.
“Được rồi.”
“Xem ra cậu thật sự buông xuống rồi.”
“Mình buông từ lâu rồi.”
Cúp máy xong… tôi gọi taxi về studio. Trên đường đi ngang qua một khách sạn bảy sao. Không phải khách sạn ở Tam Á. Mà là khách sạn mới khai trương trong thành phố. Cánh cổng dát vàng. Sảnh lớn xa hoa. Trước cửa đỗ đầy siêu xe. Tôi nhìn thoáng qua… rồi dời mắt đi. Ngày trước tôi từng nghĩ… những nơi như thế xa vời tới mức không với nổi. Còn bây giờ? Tôi hoàn toàn có thể tự mình bước vào đó. Ở căn phòng tốt nhất. Không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Nhưng tôi không muốn. Tôi thích căn hộ nhỏ của mình hơn. Thích studio của mình. Thích team của mình. Thích tất cả mọi thứ do chính tay tôi gây dựng nên. Ngày kỷ niệm hai năm thành lập Niệm Mỹ… tôi tổ chức một buổi ăn mừng nhỏ ở studio. Đội ngũ từ chỗ chỉ có một mình tôi… giờ đã thành hai mươi ba người. Team chăm sóc khách hàng. Team vận hành. Team thiết kế. Team kho vận. Từng người một… đều là do chính tay tôi phỏng vấn tuyển vào. Phương Viên giúp tôi đặt bánh kem. Bánh hai tầng. Bên trên viết:
“Niệm Mỹ — 2 Năm.”
“Phát biểu vài câu đi!”
Cô bé hoạt bát nhất team đang cầm điện thoại quay video. Tôi đứng trước mặt mọi người… suy nghĩ một lúc.
“Hai năm trước…”
“tôi còn một mình ngồi trong phòng khách đóng hàng.”
“Mỗi ngày gửi ba mươi đơn thôi đã thấy mệt muốn chết.”
“Hôm nay chúng ta gửi ba nghìn đơn một ngày…”
“ngược lại tôi không thấy mệt nữa.”
“tôi không còn một mình.”
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
“Cảm ơn tất cả mọi người.”
“Niệm Mỹ có thể đi tới hôm nay…”
“không phải công lao của riêng tôi.”
“Tổng Tô giỏi nhất!”
“Tổng Tô đỉnh quá trời!”
Tôi bật cười xua tay.
“Được rồi được rồi.”
“Ăn bánh đi.”
Sau khi tiệc kết thúc… Phương Viên ở lại giúp tôi dọn dẹp.
“Niệm Niệm.”
“Mình muốn nói với cậu một chuyện.”
“Mình nghỉ việc rồi.”
Tôi ngơ người.
“Chẳng phải cậu đang làm rất ổn sao?”
“Mình muốn qua làm với cậu.”
Cô ấy quay đầu nhìn tôi.
“Team của cậu bây giờ càng lúc càng lớn.”
“Cần một giám đốc vận hành đáng tin.”
“Mình làm ở công ty quảng cáo sáu năm rồi.”
“Mảng vận hành mình rất rành.”
“Cậu nghiêm túc đó hả?”
“Nghiêm túc.”
Cô ấy bước tới… đưa tay ra trước mặt tôi.
“Thu nhận mình nhé?”
Tôi nhìn bàn tay cô ấy. Rồi đưa tay nắm lấy.