Chương 3

Chương 3

Sáng ngày thứ ba, tôi bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Mở cửa ra, là Lý Bình. Cô ta mặc áo choàng tắm của khách sạn, mặt đắp mặt nạ, tay cầm điện thoại.
“Chị dâu, mau lên, mẹ bảo chị lên ngay bây giờ.”
“Có chuyện gì?”
“Anh Phong gọi điện rồi, bảo chị thanh toán hết mấy khoản mấy ngày nay đi. Chiều nay anh ấy tới.”
Tôi liếc đồng hồ. Mới bảy giờ rưỡi sáng. Lên tới tầng hai mươi tám, trong phòng tổng thống, mẹ chồng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa. Trên bàn trà đặt một xấp giấy.
“Tới rồi à? Ngồi đi.”
Bà ta chỉ chiếc ghế đối diện. Tôi ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ xấp giấy kia. Là bảng kê chi tiết tiêu dùng của khách sạn, từng tờ từng tờ đều được in ra. Mẹ chồng cầm tờ đầu tiên lên.
“Phòng tổng thống, ba đêm, 68.000 tệ.”
Tờ thứ hai:
“Thuê du thuyền cộng bữa trưa cộng rượu cộng bồi thường, 34.000 tệ.”
“Hai bữa tối ở nhà hàng Trung Hoa, 56.000 tệ.”
“Dịch vụ phòng, minibar, giặt ủi, spa, 12.000 tệ.”
Tờ thứ năm:
“Chi phí linh tinh, đưa đón sân bay, khuân hành lý, trang trí thêm, 8.000 tệ.”
Mẹ chồng bày từng tờ trước mặt tôi. Cuối cùng bà ta cầm máy tính lên bấm vài cái, rồi xoay màn hình về phía tôi.
“138.000 tệ.”
Tôi nhìn chằm chằm con số đó.
“Cộng thêm hôm nay đi cửa hàng miễn thuế nữa. Hai cái túi Bình Bình muốn là 76.000 tệ. Kem dưỡng của mẹ 12.000 tệ. Mua ít đồ cho bọn trẻ nữa, tính 20.000 tệ.”
Bà ta lại bấm máy tính.
“Tổng cộng 246.000 tệ. Thẻ của con đủ hạn mức chứ?”
“Trần Phong nói rồi, thẻ của con hạn mức 500.000 tệ, quẹt hơn 200.000 tệ chẳng vấn đề gì.”
Mẹ chồng đứng dậy, vuốt lại váy áo.
“Giờ con xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng trước, sau đó chúng ta cùng đi cửa hàng miễn thuế. Chiều Phong Nhi tới, tối lại ăn thêm bữa ngon nữa, mai về.”
246.000 tệ. Tôi ngồi im trên ghế không nhúc nhích.
“Còn ngẩn ra đó làm gì?”
Mẹ chồng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Mau đi đi.”
“Mẹ, con cần bàn với Trần Phong một chút.”
“Có gì mà phải bàn? Nó đồng ý hết rồi.”
Bà ta mở điện thoại, chìa tin nhắn WeChat cho tôi xem. Là tin nhắn Trần Phong gửi cho bà ta:
“Mẹ cứ yên tâm tiêu đi, Tô Niệm để con nói chuyện. Hạn mức thẻ của cô ấy đủ.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó. Đột nhiên bật cười.
“Chị dâu, chị cười gì thế?”
Lý Bình ghé lại gần.
“Mau đi thanh toán đi chứ, bọn em còn chờ đi shopping miễn thuế đây. Em nghĩ sẵn sẽ mua gì rồi.”
Tôi đứng dậy.
“Con đi thanh toán.”
Tôi cầm túi xách, bước ra cửa.
“À đúng rồi.”
Mẹ chồng gọi với theo phía sau.
“Tiện thể làm luôn thủ tục check-out ngày mai đi, đỡ tới lúc đó luống cuống.”
Tôi bước ra khỏi phòng tổng thống, đi vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
“Alo, cho hỏi là tổng đài ngân hàng đúng không? Tôi muốn báo mất thẻ tín dụng.”
“Vâng thưa chị, xin chị cung cấp số thẻ và thông tin cá nhân.”
“Số thẻ 6225…”
Tôi đọc từng con số một, giọng điệu bình tĩnh đến lạ.
“Tôi muốn khóa và hủy luôn chiếc thẻ này.”
“Thưa chị, chị xác nhận hủy thẻ chứ ạ? Sau khi hủy, thẻ sẽ mất hiệu lực vĩnh viễn và không thể khôi phục.”
“Tôi xác nhận.”
“Dạ vâng, đã xử lý xong cho chị. Chị còn cần hỗ trợ gì thêm không ạ?”
“Không cần nữa, cảm ơn.”
Tôi cúp máy. Thang máy vừa lúc xuống tới sảnh tầng một. Tôi không đi về phía quầy lễ tân. Mà trực tiếp bước ra ngoài cửa khách sạn. Taxi đã chờ sẵn ở đó. Là chiếc xe tôi đặt trước từ tối hôm qua.
“Ra sân bay Phượng Hoàng.”
“Được ngay.”
Tài xế nổ máy. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, mở điện thoại đặt vé máy bay chuyến gần nhất về nhà. Chuyến 9 giờ 30. Bây giờ là 8 giờ 15. Xe chạy dọc con đường hàng dừa trước khách sạn. Tôi ngoái đầu nhìn lại tòa khách sạn bảy sao với lớp kính phản quang lấp lánh dưới nắng sớm. Trong phòng tổng thống tầng hai mươi tám, chắc mẹ chồng vẫn đang đợi tôi quay lại báo một câu “thanh toán xong rồi”. Lý Bình có lẽ vẫn đang đứng trước gương thử son của tôi, nghĩ xem chiều nay nên xách chiếc túi mới nào. Trần Hạo chắc vẫn đang chơi game, chờ chị dâu trả tiền để tiếp tục tiêu xài. đã ở trên đường ra sân bay rồi. Điện thoại rung lên. Là mẹ chồng gọi tới. Tôi tắt âm. Lại rung tiếp. Trần Phong. Tôi cũng tắt âm luôn. Hơn mười cuộc gọi nhỡ liên tiếp. Tôi không bắt máy cuộc nào. Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho Trần Phong một tin nhắn WeChat, chỉ có đúng một câu:
“Thẻ đã hủy, tự thanh toán đi.”
Sau đó, tôi tắt nguồn điện thoại. Khi máy bay cất cánh, tôi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn đường bờ biển Tam Á dần nhỏ lại phía xa. Lúc hạ cánh đã là giữa trưa. Tôi vừa mở điện thoại, tin nhắn lập tức tràn vào như nước lũ. Cuộc gọi nhỡ của Trần Phong: 23 cuộc. Cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng: 11 cuộc. Cuộc gọi nhỡ của Trần Hạo: 4 cuộc. Tin nhắn thoại WeChat của Lý Bình: hơn 30 đoạn. Tôi mở đoạn đầu tiên.
“Chị dâu, chị đi đâu rồi? Mẹ bảo chị mau quay lại, lễ tân nói không quẹt được thẻ!”
Đoạn thứ hai:
“Chị dâu? Có phải chị làm nhầm gì không? Mau về xử lý đi!”
Đoạn thứ ba, giọng cô ta rõ ràng đã hoảng:
“Chị dâu, lễ tân nói thẻ này bị hủy rồi! Rốt cuộc là sao? Chị đâu rồi?”
Đoạn thứ bảy là giọng mẹ chồng chen vào:
“Tô Niệm, con nghe cho rõ đây! Nếu con dám bỏ chạy thì đừng hòng bước chân vào nhà họ Trần nữa! Mau quay lại trả tiền cho mẹ!”
Đoạn thứ mười lăm, giọng bà ta đã đổi khác, còn lẫn cả tiếng khóc:
“Tô Niệm, lúc nãy mẹ nặng lời quá, con đừng để bụng. Mau quay lại đi, chúng ta từ từ thương lượng. Lễ tân nói hôm nay không thanh toán sẽ báo cảnh sát…”
Đoạn thứ hai mươi là giọng Trần Hạo, phía sau cực kỳ hỗn loạn:
“Chị dâu, chị đang ở đâu vậy? Khách sạn giữ bọn em lại rồi, không cho đi đâu hết, nói phải thanh toán xong mới được rời khỏi đây. Mẹ khóc tới nơi rồi, chị mau nghĩ cách đi!”
Tin nhắn cuối cùng là của Lý Bình, gửi cách đây mười phút. Giọng vừa tức vừa nghẹn:
“Tô Niệm cô bị điên à?! Khách sạn gọi bảo vệ rồi! Không cho bọn tôi ra ngoài! Cô cố ý đúng không? Cứ chờ đấy, Trần Phong nói sẽ ly hôn với cô!”
Tôi cất điện thoại lại vào túi, gọi taxi về nhà. Việc đầu tiên tôi làm sau khi về tới nơi là đổi mật khẩu khóa cửa. Việc thứ hai là gọi điện cho Phương Viên.
“Cuối cùng cậu cũng làm được chuyện giống con người rồi đấy.”
Phương Viên bật cười ở đầu dây bên kia.
“Rồi sao nữa? Bọn họ tính thế nào?”
“Mình không biết.”
Tôi dựa người vào sofa.
“Cũng chẳng còn liên quan tới mình nữa.”
“Còn Trần Phong?”
“Chắc đang trên đường bay tới Tam Á.”
“Vậy là vừa xuống máy bay đã phải đối mặt với hóa đơn hơn 100.000 tệ.”
Phương Viên cười càng lớn hơn.