Chương 2
Chương 2
Nhân viên tới báo giá bồi thường. Cần câu sợi carbon nhập khẩu, 8.000 tệ.
“Cộng vào hóa đơn chung đi.”
Mẹ chồng phất tay cực kỳ hào phóng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Bữa trưa là hải sản chế biến trực tiếp trên du thuyền. Tôm hùm, cua hoàng đế, hàu sống bày kín cả bàn. Ba đứa trẻ tranh nhau ăn, càng cua bị bẻ gãy ném đầy sàn. Lý Bình mới ăn hai miếng đã chê không tươi, bắt nhân viên làm lại một phần khác.
“Con tôm hùm này nhỏ quá, có loại to hơn không?”
Mẹ chồng hỏi nhân viên phục vụ.
“Có tôm hùm Úc, khoảng ba cân một con, 1.800 tệ một con.”
“Mang hai con.”
Tôi ngồi ở góc thuyền, nhìn cả gia đình họ. Nắng rất đẹp. Biển rất xanh. Chỉ có lòng tôi lạnh ngắt. Buổi chiều về khách sạn, mẹ chồng nói mệt muốn nghỉ ngơi, bảo tôi đi cửa hàng miễn thuế trước để “thăm dò”.
“Con xem trước xem quầy nào còn hàng. Bình Bình muốn cái túi dây xích màu đen bản classic, size lớn. Với cả cái túi bucket màu nâu nữa, tiện hỏi giá luôn cho nó.”
“Mẹ, hai cái túi đó cộng lại cũng phải 70.000 – 80.000 tệ.”
“70.000 – 80.000 tệ thì sao?”
Mặt bà ta lập tức sa sầm.
“Lúc em chồng con cưới, con có tặng được món gì ra hồn đâu, giờ bù lại không được à? Với lại Bình Bình nhận túi rồi cũng sẽ nhớ ơn con.”
“Mẹ, tiền của con cũng đâu phải gió thổi tới…”
Mẹ chồng đập mạnh xuống bàn trà.
“Trần Phong nói đúng thật, con đúng là loại keo kiệt. Kiếm được tiền chỉ biết giữ cho riêng mình, chẳng nghĩ gì tới bố mẹ chồng với em chồng cả.”
“Con nhìn con dâu nhà bác Vương bên cạnh xem, người ta một năm kiếm hơn 100.000 tệ thôi mà còn biết mua vòng vàng cho mẹ chồng. Còn con kiếm 400.000 tệ một năm mà tiếc cả cái túi cho em dâu?”
Tôi đứng im tại chỗ, nghe bà ta càng nói càng quá đáng.
“Ngày xưa nếu không phải Trần Phong thấy điều kiện nhà con còn tạm được thì nó thèm cưới con chắc? Nhà họ Tô các người có gì chứ? Bố con chỉ là thợ sửa xe, mẹ con làm thu ngân siêu thị. Nếu không phải nhà họ Trần chúng ta không chê bai…”
Tôi cắt ngang.
“Con đi cửa hàng miễn thuế đây.”
Tôi xoay người bước ra ngoài. Phía sau vẫn vọng theo tiếng mẹ chồng:
“Nhớ chụp ảnh gửi cho Bình Bình xem đấy! Size lớn! Đừng mua nhầm!”
Cửa hàng miễn thuế đông nghịt người. Tôi đứng trước quầy hàng xa xỉ, nhìn những chiếc túi trong tủ kính giá 50.000 – 60.000 tệ, nhưng không chụp lấy một tấm hình. Điện thoại rung lên. Là cuộc gọi video từ Phương Viên, bạn thân tôi.
“Niệm Niệm, cậu tới Tam Á rồi à? Chơi vui không?”
Tôi miễn cưỡng cong môi cười. Phương Viên lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
“Sao thế? Lại mẹ chồng cậu à?”
Tôi kể sơ qua chuyện hai ngày nay. Nghe xong, cô ấy im lặng vài giây, sau đó bùng nổ.
“Tô Niệm, cậu bị điên à? 200.000 tệ đấy! Bà ta dựa vào cái gì chứ? Chồng cậu đâu? Anh ta cứ đứng nhìn mẹ mình hút máu cậu như thế à?”
“Ngày kia anh ta mới tới.”
“Anh ta tới rồi cũng chỉ đứng về phía mẹ mình thôi.”
Phương Viên tức đến đổi giọng.
“Niệm Niệm, nghe mình nói. Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa. Ba năm rồi, cậu đổ vào cái nhà đó gần 500.000 tệ. Đổi lại được cái gì?”
“Một phòng tiêu chuẩn. Một thân phận osin miễn phí. Một cái máy ATM di động.”
Tôi im lặng.
“Cái shop của cậu bây giờ mỗi năm kiếm hơn 400.000 tệ, tự thuê nhà, tự mua xe. Cậu rốt cuộc thích Trần Phong ở điểm nào? Một tháng anh ta kiếm có 8.000 tệ, còn không đủ trả nợ thẻ tín dụng của chính mình. Cậu rốt cuộc vì cái gì?”
“Phương Viên, mình…”
“Đừng nói với mình là vì tình cảm. Một người đàn ông ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi thì có cái gọi là tình cảm gì?”
Phương Viên hít sâu một hơi.
“Được, mình không ép cậu. Nhưng lần này, 200.000 tệ… nếu cậu còn dám bỏ ra nữa, mình tuyệt giao với cậu luôn.”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi ngồi rất lâu ở khu nghỉ chân trong cửa hàng miễn thuế. Điện thoại lại rung. Là tin nhắn WeChat của Lý Bình, gửi liên tục mấy đoạn voice chat.
“Chị dâu, chị thấy cái túi dây xích màu đen chưa? Size lớn nha, đừng mua nhầm size vừa đấy.”
“Chị dâu, tiện xem giúp em có khăn lụa bản limited màu hồng không nhé. Em thấy trên Xiaohongshu đẹp lắm.”
“Chị dâu, mẹ nói chị tiện mua luôn cho mẹ hũ kem quý bà ấy, loại hơn 10.000 tệ đó, mẹ dùng thích lắm.”
Hũ kem hơn 10.000 tệ. Hai chiếc túi giá 70.000 – 80.000 tệ. Còn cả khăn lụa bản giới hạn. Tôi úp điện thoại xuống bàn. Ngồi thêm nửa tiếng, cuối cùng tôi đứng dậy, rời khỏi cửa hàng miễn thuế, bắt taxi quay về khách sạn. Về tới phòng tiêu chuẩn ở tầng ba, tôi mở laptop, đăng nhập vào hệ thống quản lý shop online. Doanh số tháng này khá ổn. Mỗi ngày trung bình hơn ba trăm đơn, lợi nhuận ổn định. Đây là công việc kinh doanh tôi tự tay gây dựng từ con số không. Từ chọn hàng, chụp ảnh, vận hành, chăm sóc khách hàng đến đóng gói gửi hàng… tất cả đều do một mình tôi làm. Khoảng thời gian bận nhất, mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn tiếng. Tôi mở tiếp ứng dụng ngân hàng, nhìn số dư trong tài khoản. Còn 320.000 tệ. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. Nếu lần này lại bỏ ra 200.000 tệ, tôi chỉ còn 120.000 tệ. 120.000 tệ, ngay cả nhập hàng cho mùa sau còn không đủ. Tôi tắt máy tính, nằm xuống giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bảy giờ tối, mẹ chồng gọi điện bảo tôi lên ăn cơm.
“Nhà hàng Trung Hoa của khách sạn, mẹ đặt phòng riêng rồi, con lên đi.”
Khi tôi tới nơi, món ăn đã gọi xong hết. Mẹ chồng ngồi ở vị trí chủ bàn, trước mặt đặt một chai vang đỏ. Tôi lướt mắt qua nhãn chai. Giá 12.000 tệ.
“Rượu này ngon lắm, nhân viên giới thiệu đấy.”
Bà ta tự rót cho mình một ly rồi nhìn tôi.
“Tô Niệm, sao con về tay không thế? Túi đâu?”
“Mẹ, hôm nay đông quá, con không xếp hàng được.”
“Không xếp được?”
Mẹ chồng đặt ly rượu xuống.
“Thế cả buổi chiều con làm gì?”
“Con về phòng xử lý chút công việc.”
“Công việc công việc, lúc nào cũng chỉ biết công việc.”
Bà ta hừ lạnh.
“Bảo con làm chút chuyện cũng làm không xong. Mai con đi lại đi, sáng sớm phải tới xếp hàng.”
“Mẹ, cái túi đó…”
Mắt bà ta nheo lại.
“Con không muốn mua?”
Lý Bình lập tức chen vào:
“Chị dâu, chị không phải tiếc tiền đấy chứ? Sinh nhật mẹ mà chị chẳng chịu thể hiện chút nào?”
“Đúng thế.”
Trần Hạo cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chị dâu, chị kiếm nhiều tiền như vậy, mua cho mẹ em cái túi thì sao? Hồi em với Bình Bình cưới nhau, chị chỉ tặng phong bì có 20.000 tệ thôi đấy. Đồng nghiệp em có bà chị dâu còn tặng hẳn 100.000 tệ.”
20.000 tệ còn ít sao. Tôi cắn chặt răng, không nói gì.
“Được rồi, ăn cơm đi.”
Mẹ chồng nâng ly rượu lên.
“Chuyện ngày mai để mai nói. Nào, chúc mừng sinh nhật sáu mươi tuổi của mẹ.”
Trên bàn đầy sơn hào hải vị. Bào ngư, tổ yến, bò wagyu, nấm truffle đen. Tôi cúi đầu nhìn bảng giá kẹp ở góc thực đơn. Bữa này ít nhất cũng hơn 30.000 tệ. Cộng thêm du thuyền hôm nay, tiền bồi thường cần câu, chai vang đỏ này, rồi ngày mai còn cửa hàng miễn thuế… Tôi gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Nhạt như nhai sáp.