Chương 10

Chương 10

“Khóc? Làm loạn? Hay cầu xin cô trả anh ta lại cho tôi?”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
“Lâm Tiểu Mạn.”
Tôi dựa người ra sau ghế.
“Tôi tặng cô một câu.”
“Trần Phong là kiểu đàn ông tiêu tiền phụ nữ, ngủ trên giường phụ nữ, còn bắt phụ nữ làm ATM cho mẹ mình.”
“Nếu cô nghĩ mình có thể thay đổi anh ta…”
“Vậy cô cứ thử đi.”
“Cô… cô ghen tị đấy!”
“Tùy cô nghĩ.”
Tôi cười nhạt.
“Nhưng có một chuyện chắc cô chưa biết.”
“Hiện giờ anh ta đang nợ 138.000 tệ tiền vay bên ngoài, còn nợ thẻ tín dụng hơn 50.000 tệ.”
“Nếu cô đăng ký kết hôn với anh ta…”
“Đống nợ đó sẽ trở thành nợ chung của hai người.”
Đầu dây bên kia yên lặng hẳn vài giây.
“Cô nói dối.”
“Vậy cô đi hỏi anh ta đi.”
Tôi cúp máy. Chưa tới mười phút sau, Trần Phong gọi tới.
“Tô Niệm, em nói gì với Lâm Tiểu Mạn vậy?!”
“Sự thật thôi.”
“Em cố tình đúng không? Em chỉ là không muốn thấy anh sống tốt!”
“Trần Phong.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Khoản nợ anh đang mang là thật.”
“Hóa đơn thẻ tín dụng của anh cũng là thật.”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Đừng gọi cho tôi nữa.”
“Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi.”
Tôi cúp máy. Sau đó block luôn số của anh ta. Rồi mở laptop, bắt đầu chuẩn bị PPT cho buổi gặp mặt thứ tư tuần tới. Cuộc sống mới. Khởi đầu mới. Buổi gặp mặt thứ tư diễn ra rất thuận lợi. Văn phòng của Ngôi Sao Mỹ Phẩm nằm ở tầng ba mươi hai của một tòa nhà trung tâm thành phố. Ngoài cửa kính sát đất là nửa đường chân trời của cả thành phố. Quản lý Hà là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tác phong cực kỳ nhanh gọn. Sau khi xem xong kế hoạch của tôi, cô ấy gật đầu hài lòng.
“Tổng Tô, số liệu shop của cô rất đẹp.”
“Tỷ lệ khách quay lại mua nằm trong top 5% cùng ngành.”
“Kế hoạch vận hành cũng rất thực tế, không phải kiểu vẽ bánh cho đẹp.”
“Tuy nhiên tôi phải nói trước với cô.”
Quản lý Hà khép tài liệu lại.
“Đợt hỗ trợ lần này chỉ chọn mười thương hiệu.”
“Hiện tại đã có hơn hai trăm đơn đăng ký.”
“Tuần sau sẽ có vòng thuyết trình cuối cùng.”
“Ban giám khảo gồm các quản lý cấp cao của nền tảng cùng hai chuyên gia trong ngành.”
“Cô chuẩn bị trước đi.”
“Không vấn đề gì.”
Rời khỏi tòa nhà văn phòng, tôi xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ.. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat từ một người đã rất lâu không liên lạc. Triệu Vy Vy trong nhóm bạn đại học.
“Niệm Niệm, nghe nói cậu ly hôn với Trần Phong rồi à?”
“Cái đó… mình nói chuyện này, cậu đừng giận nhé.”
“Cậu nói đi.”
“Tuần trước Trần Phong ở buổi họp lớp nói rất nhiều chuyện xấu về cậu.”
“Anh ta bảo từ lúc kiếm được tiền thì cậu thay đổi, ham giàu chê nghèo, đối xử tệ với gia đình anh ta.”
“Rất nhiều người tin thật.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi hôm nay…”
Triệu Vy Vy gửi thêm icon ghê tởm.
“Lâm Tiểu Mạn add WeChat của mấy người trong lớp.”
“Cô ta tự giới thiệu mình là bạn gái mới của Trần Phong.”
“Còn đăng vòng bạn bè khoe tình cảm, kiểu ‘cuối cùng cũng gặp được người thật lòng yêu mình’.”
“Liên quan gì tới mình?”
“Mình chỉ thấy ghê thôi.”
Triệu Vy Vy nhắn tiếp.
“Cậu với Trần Phong mới ly hôn được mấy ngày?”
“Anh ta đã dắt người mới ra mắt công khai rồi.”
“Chẳng phải tự thừa nhận mình ngoại tình từ trước sao?”
“Mọi người không nhìn ra à?”
“Có người nhìn ra nên nói vài câu trong nhóm.”
“Sau đó Trần Phong trực tiếp rời nhóm luôn.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm cà phê. Trần Phong rời nhóm rồi. Điều đó chứng tỏ anh ta chột dạ. Cũng chứng tỏ câu chuyện “Tô Niệm là người xấu” mà anh ta cố dựng lên… đang tự sụp đổ. Tôi không trả lời Triệu Vy Vy nữa. Mà mở ghi chú điện thoại ra, bắt đầu liệt kê các ý chính cho vòng thuyết trình cuối cùng. Vòng thuyết trình cuối cùng được sắp xếp vào thứ hai tuần sau. Hai ngày cuối tuần, tôi sửa đi sửa lại bản kế hoạch ba lần. Mỗi lần đều tinh gọn hơn bản trước. Phương Viên tới nhà giúp tôi luyện phỏng vấn giả lập. Cô ấy đóng vai giám khảo, hỏi tôi hơn hai mươi câu khó.
“Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của thương hiệu cô là gì?”
“Giá thành hợp lý và tỷ lệ khách quay lại cao.”
“Tệp khách hàng của tôi là phụ nữ công sở từ hai mươi tới ba mươi lăm tuổi.”
“Họ không cần hàng hiệu thay thế.”
“Họ cần sản phẩm thật sự dùng tốt và đủ khả năng mua lại.”
“Tỷ lệ khách quay lại của shop là 47%, điều đó chứng minh chất lượng sản phẩm đủ mạnh.”
“Nếu nền tảng cấp traffic cho cô, cô có tự tin giữ được tỷ lệ chuyển đổi không?”
“Tỷ lệ chuyển đổi từ traffic tự nhiên hiện tại của tôi là 8,3%, cao hơn mức trung bình ngành là 5%.”
“Nếu có thêm lượt hiển thị, tỷ lệ chuyển đổi chỉ có thể cao hơn.”
Phương Viên gật gù.
“Được đấy.”
“Khí chất của nữ tổng tài lên rồi.”
Sáng thứ hai, tôi mặc áo vest đen cắt may gọn gàng, trang điểm tinh tế nhưng không quá sắc. Tôi tới phòng họp của Ngôi Sao Mỹ Phẩm sớm hơn nửa tiếng. Có tổng cộng mười lăm thương hiệu tham gia thuyết trình. Tôi xếp thứ chín. Trong khu chờ, tôi nghe loáng thoáng phần trình bày của vài thương hiệu trước. Có bên làm dòng cao cấp. Có bên làm mỹ phẩm giá rẻ cho sinh viên. Có bên chuyên phân tích thành phần. Mỗi bên đều có điểm mạnh riêng. Nhưng cũng có lỗ hổng riêng. Tới lượt tôi, tôi bước vào phòng họp.