Chương 16

Chương 16

“Hệ thống chuỗi cung ứng hiện tại của tôi đang vận hành rất ổn.”
“Tạm thời chưa cần bên ngoài can thiệp.”
“Tổng Tô, quy mô hiện tại của cô vẫn còn nhỏ.”
Mã Văn Đào đặt ly trà xuống.
“Nhưng tốc độ tăng trưởng quá nhanh.”
“Đợi tới khi doanh số mỗi tháng của cô vượt 10.000.000 tệ…”
“Nhà cung cấp hiện tại chắc chắn không gánh nổi.”
“Đó là chuyện của sau này.”
“Vậy tôi nói thẳng thêm một câu nữa.”
Ông ta hơi cúi người về phía trước.
“Chồng cũ của cô, Trần Phong…”
“Vẫn đang làm ở công ty tôi.”
“Dạo gần đây trạng thái của cậu ta rất tệ.”
“Ngày nào cũng đi khắp nơi nói xấu cô.”
“Tôi đang đè chuyện này xuống nên cậu ta chưa gây thêm rắc rối gì.”
“Nhưng tôi không thể đè mãi được.”
Tôi nhìn ông ta. Trong nháy mắt đã hiểu rồi. Đây vốn không phải lời mời hợp tác. Mà là uy hiếp. Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Ý ông là…”
“Nếu tôi không hợp tác với ông…”
“Ông sẽ mặc kệ Trần Phong tiếp tục kiếm chuyện với tôi?”
“Ồ, tôi đâu có nói vậy.”
Ông ta cười, dang tay ra.
“Tôi chỉ tốt bụng nhắc cô một câu thôi.”
“Trên thương trường…”
“Thêm bạn thì thêm đường.”
“Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Tôi đứng dậy cầm túi xách lên.
“Nhưng tôi không cần kiểu bạn như vậy.”
“Tổng Tô, đừng vội đi chứ.”
Tôi cúi đầu nhìn ông ta.
“Để tôi nói rõ một chuyện.”
“Trước đó Trần Phong từng sai anh rể mình làm giả báo cáo kiểm định để tố cáo shop của tôi.”
“Trong tay tôi có lời khai bằng văn bản của chính anh rể anh ta.”
“Nếu chuyện này bị làm lớn…”
“Trần Phong sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Là lãnh đạo trực tiếp của anh ta.”
“Nếu sau này bị điều tra ra chuyện ông biết rõ nhưng không báo cáo…”
“Thậm chí còn tham gia vào…”
“Ông nghĩ điều đó có lợi cho công ty của mình sao?”
Nụ cười trên mặt Mã Văn Đào lập tức cứng lại.
“Chuyện hợp tác…”
“Không cần nhắc lại nữa.”
Tôi xoay người rời khỏi nhà hàng. Ra tới bên ngoài, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi. Nhưng bước chân vẫn rất vững. Về tới studio, tôi kể toàn bộ chuyện này cho luật sư Cố.
“Ông ta không trực tiếp đe dọa cô.”
Luật sư Cố nói.
“Nên hiện tại chưa cấu thành hành vi vi phạm.”
“Nhưng cô phải cẩn thận.”
“Người này khó đối phó hơn Trần Phong nhiều.”
“Tôi biết.”
“Tôi đề nghị cô đem bản lời khai của Triệu Chí Cường đi công chứng chính thức.”
“Phòng trường hợp bất trắc.”
Chiều hôm đó, tôi tới văn phòng công chứng hoàn tất thủ tục. Tối về nhà, tôi ngồi trước bàn làm việc, xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra suốt nửa năm qua. Trần Phong không cam tâm. Anh ta nhìn tôi sống ngày càng tốt… thì càng muốn kéo tôi xuống. Ban đầu là thuê người spam đánh giá xấu. Sau đó cắt nguồn hàng. Tiếp theo là làm giả báo cáo kiểm định để tố cáo. Bây giờ còn kéo cả lãnh đạo công ty ra gây áp lực. đều leo thang hơn lần trước. Nhưng lần nào anh ta cũng thua. Bởi vì anh ta chưa từng hiểu một điều. không còn là Tô Niệm của ngày xưa nữa. Không còn là người phụ nữ ở căn phòng tiêu chuẩn tầng ba kia, nuốt hết uất ức vào lòng. Ngày hôm sau sau khi hoàn tất công chứng, Trần Phong tự mình tìm tới. Không phải tới nhà tôi. Mà là tới studio. Hai giờ chiều, tôi đang họp cùng team để phân tích dữ liệu sau lễ kỷ niệm thì cô bé lễ tân gõ cửa bước vào.
“Bên ngoài có một người đàn ông nói muốn gặp chị.”
“Không chịu đi.”
“Anh ta nói họ Trần.”
Tôi đứng dậy bước ra ngoài phòng họp. Trần Phong đang đứng cạnh quầy lễ tân. Áo sơ mi nhăn nhúm. Sắc mặt vàng vọt. Quầng thâm dưới mắt rất nặng. Hoàn toàn khác với người đàn ông từng mặt dày coi việc bắt tôi thanh toán ở khách sạn là điều hiển nhiên ngày đó..
“Có chuyện gì?”
Tôi đứng cách anh ta ba mét, không hề tiến lại gần. Giọng anh ta khàn đặc.
“Anh bị sa thải rồi.”
“Liên quan gì tới tôi?”
“Tổng Mã đuổi việc anh.”
“Chỉ vì em từ chối hợp tác với ông ta nên ông ta lấy anh ra trút giận.”
“Đó là chuyện giữa anh và lãnh đạo của anh.”
“Là em hại anh!”
Anh ta đột nhiên quát lớn. Cô bé lễ tân giật mình.
“Nếu em đồng ý hợp tác với ông ta…”
“Ông ta sẽ không sa thải anh!”
“Trần Phong.”
Giọng tôi lạnh tới mức không còn chút nhiệt độ.
“Anh có nghe xem mình đang nói cái gì không?”
“Anh sai anh rể làm giả báo cáo để tố cáo tôi.”
“Lãnh đạo của anh cầm chuyện đó tới uy hiếp tôi.”
“Bây giờ anh bị sa thải…”
“Lại quay sang trách tôi?”
Anh ta sững người.
“Em tưởng em không biết sao?”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Lời khai bằng văn bản của Triệu Chí Cường tôi đã mang đi công chứng rồi.”
“Trên giấy trắng mực đen viết rất rõ…”
“Là anh đứng sau chỉ đạo.”
Sắc mặt anh ta lập tức xám ngoét.
“Em không thể đối xử với anh như vậy…”
“Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng…”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi lùi về sau một bước.
“Bây giờ anh lập tức rời khỏi studio của tôi.”
“Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Tiểu Chu.”
Tôi quay sang cô lễ tân.
“Gọi ban quản lý tòa nhà.”
“Không cần!”
Trần Phong nghiến răng. Anh ta chỉ thẳng vào tôi.
“Tô Niệm, em cứ đợi đó.”
“Em ép tôi tới mức này…”
“Tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
“Mọi lời đe dọa của anh đều đã bị camera ghi hình lại.”
Tôi chỉ lên chiếc camera trên trần nhà.