Chương 12

Chương 12

Sổ tay thương hiệu. Sample dùng thử. Mọi thứ đều chuẩn bị hoàn chỉnh. Buổi giao lưu bắt đầu lúc hai giờ chiều. Tôi mặc một chiếc váy đỏ rượu ôm dáng, tóc búi gọn phía sau, đứng trước gian hàng của mình giới thiệu sản phẩm với khách tham quan.
“Tổng Tô, bảng màu phấn mắt này rất đặc biệt.”
Một nữ phóng viên đeo kính cầm sản phẩm dùng thử lên xem.
“Là cô tự thiết kế sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi điều chỉnh màu riêng cho tông da châu Á, trên thị trường hiếm có bảng phối màu kiểu này.”
“Không trách được bán chạy.”
Cô ấy chụp vài tấm ảnh.
“Tôi về sẽ viết một bài giới thiệu.”
Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi. Cho tới bốn giờ chiều. Tôi đang nói chuyện với một nhà đầu tư thì thoáng nhìn thấy một bóng người bước vào cửa đại sảnh. Trần Phong. Anh ta mặc vest, tóc chải chỉnh tề, trong tay cầm thư mời. Bên cạnh còn có một người khác. Là lãnh đạo công ty anh ta. Tôi từng gặp một lần, họ Mã. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tôi nhanh chóng hiểu ra. Công ty của tổng Mã cũng làm chuỗi cung ứng mỹ phẩm, có liên hệ với giới này. Trần Phong chắc là đi theo lãnh đạo tới “ké fame”. Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với nhà đầu tư. Nhưng rõ ràng Trần Phong đã nhìn thấy tôi. Anh ta đi một vòng quanh đại sảnh. Sau đó đi thẳng về phía gian hàng của tôi. Anh ta đứng trước quầy, vẻ mặt phức tạp. Tôi liếc anh ta một cái.
“Em… giờ làm lớn thật rồi nhỉ.”
Anh ta nhìn logo thương hiệu cùng quầy trưng bày của tôi, giọng chua chát thấy rõ.
“Anh nghe nói em được chọn vào chương trình hỗ trợ kia?”
Anh ta đứng im tại chỗ, môi động đậy như muốn nói gì đó. Đúng lúc đó, quản lý Hà đi tới.
“Tổng Tô, tôi dẫn cô đi gặp phó tổng Lý nhé.”
“Ông ấy rất hứng thú với thương hiệu của cô.”
Tôi gật đầu rồi quay sang Trần Phong.
“Xin phép.”
Sau đó tôi đi cùng quản lý Hà. Phía sau lưng, sắc mặt Trần Phong cực kỳ khó coi. Phó tổng Lý là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện rất dứt khoát.
“Tổng Tô, tôi đã xem số liệu của cô.”
“Đường tăng trưởng rất đẹp.”
“Cô có từng nghĩ tới việc gọi vốn để mở rộng quy mô chưa?”
“Hiện tại tôi vẫn đang cân nhắc.”
“Không vội.”
Ông ấy gật đầu.
“Cứ chạy hết ba tháng hỗ trợ này trước.”
“Khi số liệu ổn định hơn, chúng ta bàn tiếp.”
“Phía nền tảng cũng đang cân nhắc đầu tư vào vài thương hiệu tiềm năng.”
“Cô là một trong những ứng viên.”
“Cảm ơn tổng Lý.”
Sau khi trò chuyện xong, tôi quay lại gian hàng. Phát hiện Trần Phong vẫn còn lảng vảng gần đó. Trên tay anh ta cầm ly champagne, ánh mắt không ngừng liếc về phía tôi. Tôi coi anh ta như không tồn tại. Năm giờ rưỡi chiều, buổi giao lưu bước vào phần networking tự do. Tôi đang dọn lại đống sample trên quầy thì phía sau vang lên một giọng nói.
“Tô Niệm, anh có thể nói chuyện riêng với em vài câu không?”
Là Trần Phong. Tôi quay người lại.
“Có gì thì nói ở đây luôn đi.”
Anh ta nhìn quanh đại sảnh đông người, hạ thấp giọng:
“Anh biết giờ em làm ăn khá tốt.”
“Anh muốn bàn với em một chuyện hợp tác.”
“Tài nguyên chuỗi cung ứng bên công ty anh em sẽ cần dùng tới.”
“Bên tổng Mã có rất nhiều xưởng sản xuất, giá còn thấp hơn nhà cung cấp hiện tại của em.”
Tôi nhìn anh ta. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ nực cười.
“Trần Phong.”
“Ba tháng trước anh còn tìm người cắt nguồn hàng của tôi.”
“Giờ lại muốn nói chuyện hợp tác với tôi?”
Mặt anh ta lập tức đỏ bừng.
“Chuyện đó… chuyện đó qua rồi mà.”
“Anh chẳng phải đã xin lỗi em rồi sao?”
“Anh xin lỗi tôi khi nào?”
Anh ta há miệng, không nói nổi câu nào.
“Trần Phong.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.
“Tôi nói một lần, anh nghe cho kỹ.”
“Việc kinh doanh của tôi…”
“Từ trước tới nay chưa từng cần anh.”
“Trước đây không cần.”
“Bây giờ không cần.”
“Sau này càng không cần.”
“Điều tốt nhất anh có thể làm cho tôi…”
“Là tránh xa tôi một chút.”
Mấy nhân viên đang thu dọn gian hàng gần đó đều quay đầu nhìn sang. Sắc mặt Trần Phong lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng chỉ gằn ra được một câu:
“Em đừng hối hận.”
“Từ này anh nói nhiều lần lắm rồi.”
Tôi quay người tiếp tục dọn đồ.
“Nhưng lần nào hối hận… cũng là anh.”
Anh ta đứng im vài giây rồi xoay người bỏ đi. Không biết quản lý Hà đã đứng cạnh từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Người kia là ai thế?”
“Chồng cũ.”
Quản lý Hà nhìn bóng lưng Trần Phong một cái.
“Trông khá thảm.”
“Anh ta vốn luôn rất thảm.”
Tôi bật cười nhạt.
“Chỉ là trước đây tôi không nhìn ra thôi.”