Chương 19
Chương 19
“Có chuyện gì?”
“Niệm Niệm…”
Trịnh Tú Lan đỏ hoe mắt.
“Mẹ tới xin lỗi con.”
“Nửa năm qua… là mẹ sai.”
“Mẹ không nên đối xử với con như vậy.”
“Không nên bắt con tiêu nhiều tiền như thế.”
“Cũng không nên ở Tam Á…”
“Bà Trịnh.”
Tôi cắt ngang lời bà ta.
“Hôm nay bà tới xin lỗi…”
“Là vì thật sự thấy mình sai rồi…”
“Hay vì Trần Phong thua kiện, mọi người sợ tôi tiếp tục truy cứu?”
Môi bà ta run run. Một chữ cũng không nói nổi.
“Tôi đoán là vế sau.”
Tôi quay sang nhìn Trần Hạo.
“Bản lời khai của anh rể cậu, Triệu Chí Cường…”
“vẫn còn trong tay tôi.”
“Chuyện anh ta làm giả báo cáo kiểm định…”
“tôi hoàn toàn có thể kiện riêng.”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức trắng bệch.
“Chị dâu… à không, chị Tô…”
“Chuyện đó là anh Phong bảo anh rể em làm…”
“Không liên quan tụi em…”
“Không liên quan?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Ba tài khoản spam đánh giá xấu shop tôi…”
“đều dùng địa chỉ nhận hàng của cậu để đăng ký.”
Miệng Trần Hạo mở ra rồi lại khép vào. Giống hệt một con cá mắc cạn thiếu oxy.
“Hôm nay tôi nói rõ luôn.”
Tôi nhìn cả ba người họ.
“Tôi sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.”
“Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Trịnh Tú Lan hỏi ngay.
“Từ hôm nay trở đi…”
“Toàn bộ người nhà họ Trần…”
“không được xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”
“Không được gọi điện.”
“Không được nhắn tin.”
“Không được tới studio của tôi.”
“Cũng không được nhắc tới tên tôi ở bất kỳ nơi nào.”
“Nếu có bất kỳ ai vi phạm…”
“toàn bộ chứng cứ trong tay tôi sẽ được nộp hết.”
“Người cần kiện thì kiện.”
“Người cần báo cảnh sát thì báo.”
“Chúng tôi đồng ý!”
Trịnh Tú Lan gật đầu liên tục.
“Đồng ý hết, đều đồng ý.”
Tôi nhìn sang Lý Bình.
“Mấy thỏi son và bộ skincare cô lấy của tôi…”
“quy ra tổng cộng 12.000 tệ.”
“Trong vòng ba ngày chuyển khoản cho tôi.”
Mặt Lý Bình đỏ bừng. Rõ ràng rất khó chịu. Nhưng dưới ánh mắt ép buộc của Trịnh Tú Lan… cuối cùng vẫn phải gật đầu.
“Được rồi.”
“Mọi người đi đi.”
Trịnh Tú Lan đứng dậy. Do dự vài giây rồi lại mở miệng:
“Niệm Niệm…”
“Con là cô gái tốt.”
“Là nhà họ Trần có lỗi với con.”
Tôi nhìn bà ta. Không nói gì. Bà ta thở dài. Sau đó dẫn Trần Hạo và Lý Bình rời đi. Lúc đi tới cửa… Lý Bình bỗng quay đầu nhìn tôi một cái. Môi khẽ động đậy. Giống như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ lặng lẽ đi theo. Tôi đứng giữa đại sảnh… nhìn bóng lưng bọn họ biến mất sau cánh cửa xoay. Bảo vệ đi tới hỏi:
“Tổng Tô, chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi cười nhẹ.
“Cảm ơn anh.”
Tôi xoay người bước vào thang máy. Ấn nút tầng sáu. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại… tôi thở phào một hơi thật dài. Kết thúc rồi. thật sự kết thúc rồi. 12.000 tệ của Lý Bình… ngày hôm sau đã chuyển tới. Tôi nhìn thông báo nhận tiền. Khóe môi hơi cong lên. Sau đó tắt điện thoại… tiếp tục làm việc. Chuyện vụ kiện nhanh chóng lan khắp giới mỹ phẩm địa phương. Không phải do tôi truyền ra. Mà vì phóng viên viết thêm một bài follow-up. Tiêu đề là:
“Nữ doanh nhân khởi nghiệp thắng kiện: Nhóm chồng cũ vu khống bị phán bồi thường 100.000 tệ.”
Bài báo vừa đăng… Weibo của tôi tăng thêm 50.000 follower. Rất nhiều người bình luận:
“Chị đẹp quá trời.”
“Đây mới là dáng vẻ nên có của phụ nữ độc lập.”
Hiệu quả thực tế còn rõ ràng hơn. Có tới ba thương hiệu chủ động tìm tôi bàn chuyện collab. Trong đó có “Nhan Cứu Sở”… chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất thành phố. Bọn họ muốn đưa sản phẩm Niệm Mỹ vào hệ thống bán offline. Giám đốc thu mua của Nhan Cứu Sở ngồi đối diện tôi, vừa lật catalogue sản phẩm vừa nói:
“Chúng tôi hiện có 23 cửa hàng trên toàn thành phố.”
“Lượng khách trung bình mỗi tháng khoảng 150.000 lượt.”
“Dữ liệu online của cô rất đẹp.”
“Nhưng kênh offline vẫn đang để trống.”
“Chúng tôi có thể giúp cô bổ sung phần này.”
“Tỷ lệ chia lợi nhuận thế nào?”
“30% cho chúng tôi.”
“70% cho cô.”
“Đợt hàng đầu tiên chúng tôi chịu trách nhiệm nhập.”
“Nếu bán không hết sẽ hoàn trả.”
Điều kiện khá ổn.
“Tôi cần suy nghĩ thêm.”
“Trong ba ngày sẽ trả lời.”
“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Tiễn giám đốc thu mua đi xong… tôi mở máy tính tính thử một phép toán. Nếu cả 23 cửa hàng đều lên hàng… theo ước tính bảo thủ nhất… mỗi cửa hàng doanh thu 20.000 tệ mỗi tháng… vậy doanh thu offline sẽ tăng thêm 460.000 tệ. Cộng thêm hơn 3.000.000 tệ doanh thu online hiện tại… tổng doanh số mỗi tháng sẽ vượt 4.000.000 tệ. Doanh thu năm… gần 50.000.000 tệ. Tôi tựa lưng vào ghế… nhìn dãy số trên màn hình. Một năm trước… tôi còn đang đau đầu vì 200.000 tệ mẹ chồng đòi. Còn bây giờ… 200.000 tệ chỉ là lợi nhuận của tôi trong một tuần. Tôi cầm điện thoại nhắn cho Phương Viên:
“Có một cơ hội hợp tác kênh offline.”
“Tối ra ăn đi, giúp mình phân tích thử.”
“Đi ngay!!!”
Tối hôm đó lúc ăn cơm… Phương Viên nghe xong liền đập đũa xuống bàn.
“Phải hợp tác chứ!”
“Thông được kênh offline rồi…”
“cậu chính thức thành thương hiệu đa nền tảng luôn đó!”
“Mình cũng nghĩ vậy.”
“Tuy nhiên lượng hàng sẽ tăng mạnh.”
“Áp lực chuỗi cung ứng cũng lớn hơn.”
“Cậu chẳng phải vừa nhận 2.000.000 tệ vốn đầu tư sao?”
“Tiền cần tiêu thì phải tiêu.”
Tôi gật đầu.
“Mai mình sẽ trả lời họ.”
“Niệm Niệm.”
Phương Viên bỗng đặt đũa xuống. Nghiêm túc nhìn tôi.
“Cậu biết không…”
“Có đôi lúc mình cảm thấy…”
“Ly hôn chính là quyết định đúng đắn nhất đời cậu.”