Chương 11

Chương 11

Năm vị giám khảo ngồi phía sau chiếc bàn dài. Quản lý Hà ngồi ngoài cùng bên phải, khẽ gật đầu với tôi. Tôi mở PPT, bắt đầu thuyết trình. Đến slide thứ ba, vị giám khảo nam ngồi giữa bất ngờ cắt ngang.
“Tổng Tô, tôi thấy gần đây shop của cô xuất hiện một đợt đánh giá xấu tập trung.”
“Mặc dù phần lớn đã bị gỡ bỏ, nhưng cô giải thích thế nào về biến động này?”
Tôi đã đoán trước câu hỏi này.
“Đợt đánh giá đó là hành vi spam ác ý.”
“Tất cả đã được nền tảng xác nhận là đánh giá không hợp lệ và gỡ bỏ.”
Tôi chuyển sang slide dự phòng. Trên đó là ảnh chụp phản hồi chính thức từ nền tảng.
“Nhưng thật ra chuyện này lại chứng minh một điều.”
Tôi mỉm cười.
“Shop của tôi bị người khác ghen ghét.”
“Điều đó có nghĩa là tôi đang làm khá tốt.”
Mấy vị giám khảo bật cười. Sau khi kết thúc phần thuyết trình, quản lý Hà tiễn tôi ra ngoài, nhỏ giọng nói:
“Biểu hiện rất tốt.”
“Chờ thông báo nhé.”
Chiều thứ tư, thông báo chính thức được gửi tới.
“Chúc mừng cô Tô Niệm, thương hiệu ‘Niệm Mỹ’ của cô đã chính thức được chọn vào chương trình hỗ trợ thương hiệu mới của Ngôi Sao Mỹ Phẩm.”
“Gói hỗ trợ traffic ba tháng sẽ bắt đầu từ ngày một tháng sau.”
Tôi nhìn email thật lâu. Cuối cùng thở phào một hơi. Tôi nhắn cho Phương Viên:
“Được chọn rồi.”
Phương Viên trả lời ngay lập tức bằng một loạt icon pháo hoa. Sau đó là một câu:
“Tô Niệm, cậu sắp bùng nổ thật rồi.”
Tuần đầu tiên được nền tảng hỗ trợ traffic, lượng khách ghé shop mỗi ngày của tôi tăng từ ba nghìn lên mười hai nghìn. Đơn hàng tăng gấp ba. Một mình tôi hoàn toàn không xử lý nổi nữa. Tôi phải tuyển gấp hai nhân viên chăm sóc khách hàng và một người đóng hàng. Phương Viên giúp tôi phỏng vấn. Ba ngày là vào làm được ngay. Tuần thứ hai, lượng khách mỗi ngày vượt mốc hai mươi nghìn. Bảng phấn mắt bán chạy nhất của tôi cháy hàng hoàn toàn. Tôi lập tức gọi cho nhà cung cấp tăng đơn. Tổng Triệu cười trong điện thoại.
“Lượng hàng của cô giờ tôi phải đi điều chỉnh công suất nhà máy rồi.”
“Cô sắp bùng nổ thật đấy.”
“Tổng Triệu, có thể đẩy nhanh tiến độ không?”
“Tôi chỉ cần đứt hàng một ngày thôi là mất mấy chục nghìn tệ doanh thu rồi.”
“Tôi cố gắng.”
Ông ta cười.
“Ba ngày cho cô.”
Ba ngày sau, hàng tới. Tôi thức trắng đêm đăng sản phẩm lên lại. Chỉ trong một giờ… đã bán được hơn tám trăm đơn. Đến cuối tháng chốt sổ, tôi ngồi nhìn con số trên hệ thống quản lý đơn hàng thật lâu.. Doanh thu tháng đó: 1.870.000 tệ. Lợi nhuận ròng: 310.000 tệ. Bằng hơn nửa năm trước kia cộng lại. Tôi ngồi trước máy tính, nhìn con số đó thật lâu. Sau đó cầm điện thoại chụp màn hình gửi cho Phương Viên.
“Cậu điên rồi à????”
Tin nhắn của cô ấy đầy dấu chấm than.
“Một tháng kiếm 310.000 tệ????”
“Traffic của nền tảng mạnh quá thôi.”
“Niệm Niệm…”
Phương Viên nhắn tiếp.
“Bây giờ cậu thật sự là bà chủ rồi đấy.”
Tôi bật cười, tắt trang quản lý đơn hàng rồi tiếp tục xử lý những kiện hàng cần gửi đi vào ngày mai.. Mười một giờ đêm, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại reo. Là mẹ chồng. Không đúng. Là mẹ chồng cũ. Bà ta đổi số mới gọi tới nên tôi chưa kịp block.
“Tô Niệm, là dì đây.”
Giọng Trịnh Tú Lan mềm hơn lần trước rất nhiều.
“Con đừng cúp máy, dì chỉ nói vài câu thôi.”
Bà ta ngập ngừng.
“Dạo này Phong không được ổn lắm.”
“Nó với cô gái kia cũng chia tay rồi, công việc cũng xảy ra chút vấn đề.”
“Nó… muốn gặp con một lần.”
“Không liên quan tới con nữa.”
“Niệm Niệm à…”
Lần đầu tiên bà ta gọi tôi như vậy.
“Dì biết trước đây dì làm không đúng, không nên đối xử với con như thế.”
“Con rộng lượng một chút được không…”
“Dì Trịnh.”
Tôi lạnh nhạt cắt ngang.
“Bọn con đã ly hôn rồi.”
“Chuyện của Trần Phong, dì đi tìm bạn gái hiện tại của anh ta ấy.”
“À quên mất.”
Tôi bật cười nhạt.
“Bạn gái hiện tại cũng chạy mất rồi đúng không?”
“Vậy thì tự anh ta nghĩ cách đi.”
“Con bé này sao lại nói chuyện như vậy…”
“Con chỉ nói sự thật thôi.”
“Sau này đừng gọi cho con nữa.”
“Con rất bận.”
Tôi cúp máy, tiện tay block luôn số mới kia. Nằm trên giường, tôi nhìn trần nhà. Đột nhiên nhớ tới bản thân của một năm trước. Khi đó chỉ cần nhận được điện thoại của mẹ chồng, tôi sẽ lập tức căng thẳng, cố gắng lấy lòng, nghĩ xem phải làm gì để bà ta hài lòng. Còn bây giờ? Một giây tôi cũng không muốn lãng phí cho bà ta nữa. Sang tháng thứ hai của chương trình hỗ trợ, Ngôi Sao Mỹ Phẩm tổ chức một buổi giao lưu thương hiệu offline. Địa điểm là đại sảnh tiệc của một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Mười thương hiệu được chọn đều phải có mặt để trưng bày sản phẩm. Ban lãnh đạo nền tảng, nhà đầu tư, phóng viên truyền thông và các KOL trong ngành đều sẽ tới. Tôi dẫn đội ngũ tới sắp xếp gian hàng. Trưng bày sản phẩm.