Chương 4
Chương 4
“Đáng đời. Để tự anh ta nghĩ cách đi.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi trên sofa nhìn quanh căn hộ nhỏ sáu mươi mét vuông. Đây là căn nhà tôi tự dành dụm tiền đặt cọc trước khi kết hôn. Chỉ ghi tên một mình tôi. Trần Phong từng muốn tôi thêm tên anh ta vào sổ đỏ, tôi không đồng ý. Vì chuyện đó, anh ta từng chiến tranh lạnh với tôi suốt một tháng. Giờ nghĩ lại… may mà tôi không thêm. Ba giờ chiều, cuối cùng tôi cũng bắt máy cuộc gọi của Trần Phong. Không phải vì muốn nghe. Mà vì anh ta đã gọi hơn năm mươi cuộc.
“Tô Niệm, em điên rồi à?!”
Giọng anh ta là kiểu gằn từng chữ trong cơn giận dữ.
“Em có biết mình đã làm gì không? Mẹ anh bị khách sạn giữ lại rồi! 138.000 tệ! Em bảo anh kiếm đâu ra 138.000 tệ bây giờ?!”
“Anh đã đồng ý với mẹ anh rồi mà.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Vậy thì tự anh nghĩ cách.”
“Đó là thẻ của em! Em hủy thẻ là có ý gì?”
“Thẻ của tôi, tôi có quyền hủy.”
Anh ta tức tới mức nghẹn họng.
“Tô Niệm, em cứ chờ đấy. Về tới nơi anh sẽ tính sổ với em.”
“Mật khẩu cửa đã đổi rồi, anh không vào được đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Em có ý gì?”
“Ý gì thì tự anh nghĩ đi.”
Tôi cúp máy. Sau đó mở laptop, bắt đầu xử lý đống đơn hàng tồn suốt ba ngày nay. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Việc làm ăn không thể dừng lại. Trần Phong trở về vào rạng sáng hôm sau. Tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Chuông reo liên tục, xen lẫn tiếng đập cửa dồn dập.
“Tô Niệm! Mở cửa!”
Tôi không nhúc nhích.
“Tô Niệm, anh biết em ở trong đó! Mau mở cửa cho anh!”
Tôi cầm điện thoại nhìn giờ. Một giờ bốn mươi sáng.
“Nếu em còn không mở, anh đập cửa đấy!”
Tôi xuống giường, đi tới cửa. Chỉ đứng bên trong nói vọng ra:
“Anh còn đập nữa, tôi báo cảnh sát.”
Bên ngoài yên lặng vài giây.
“Tô Niệm, chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng anh ta dịu xuống.
“Mở cửa đi, mình nói đàng hoàng.”
“Có gì mai nói.”
“Mai? Em định để anh đứng ngoài cả đêm?”
“Anh có thể ra khách sạn.”
Lại là một khoảng im lặng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh ta đá mạnh vào cửa, chửi thề một câu rồi bỏ đi. Mười giờ sáng hôm sau, khi tôi đang đóng hàng để gửi ship, chuông cửa lại vang lên. Tôi nhìn camera trước cửa. Là Trần Phong. Và mẹ chồng. Sắc mặt bà ta xanh mét, tóc tai hơi rối, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi lụa từng mặc ở Tam Á, giờ nhăn nhúm đến thảm hại. Tôi mở cửa. Vừa bước vào, mẹ chồng đã ngồi phịch xuống sofa, thở hổn hển. Trần Phong đi phía sau, sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Mẹ chồng lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Con có biết chúng ta bị giữ ở Tam Á suốt một ngày một đêm không?”
Tôi đứng cạnh bàn ăn, không ngồi xuống.
“Khách sạn báo cảnh sát, nói chúng ta cố tình quỵt tiền.”
Môi bà ta run lên.
“Cảnh sát tới rồi đưa chúng ta về đồn lấy lời khai. Mẹ sáu mươi tuổi rồi, cả đời chưa từng bước vào đồn cảnh sát!”
Tôi bình thản nhìn bà ta.
“Khoản tiền đó vốn dĩ không nên do con trả.”
“Con nói cái gì?!”
Mẹ chồng đột ngột ngẩng đầu.
“Con là con dâu nhà họ Trần, tiền của nhà họ Trần chẳng phải là tiền của con sao? Mà tiền của con chẳng phải cũng là tiền của nhà họ Trần à?”
“Tiền của con là do chính con kiếm.”
“Con đã gả vào nhà họ Trần thì tiền con kiếm được chính là của nhà họ Trần!”
Bà ta đập mạnh vào tay vịn sofa.
“Con hỏi thử chồng con xem, có nhà ai con dâu như con không?”
Trần Phong đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng:
“Tô Niệm, lần này em quá đáng thật rồi. Dù thế nào đi nữa, em cũng không thể bỏ mặc mẹ anh ở Tam Á như vậy.”
“Là anh đồng ý với mẹ anh rằng toàn bộ chuyến đi tôi sẽ thanh toán.”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Anh đã từng hỏi ý tôi chưa?”
“Một tháng anh kiếm 8.000 tệ, lấy đâu ra tư cách đồng ý cho mẹ anh tiêu hơn 200.000 tệ?”
“Chẳng phải còn có em sao?”
Trần Phong buột miệng nói. Không khí lập tức im bặt. Tôi gật đầu.
“Trước đây là còn có tôi. Nhưng bây giờ thì không.”
“Con có ý gì?”
Mẹ chồng bật dậy.
“Ý của con là…”
Tôi nhìn hai người họ.
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bỏ thêm một đồng nào cho nhà họ Trần nữa.”
Mẹ chồng run rẩy chỉ tay vào tôi.
“Trần Phong! Con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì thế này! Đồ vô ơn! Nhà họ Trần chúng ta nuôi nó suốt ba năm đúng là phí công!”
Tôi bật cười.
“Mẹ à, ba năm nay… là con nuôi cả nhà mọi người.”
“Con đánh rắm!”
Mẹ chồng gào lên.
“Con trai tôi cưới con là phúc của nhà con rồi! Nhà họ Tô các người có điều kiện gì chứ? Nếu không phải nhà họ Trần chúng ta…”
Tôi cắt ngang bà ta, đi tới bàn ăn cầm một tập tài liệu lên.
“Đây là toàn bộ ghi chép những khoản tiền ba năm qua tôi chuyển cho Trần Phong và trực tiếp chi cho nhà mọi người.”
“Bảng sao kê ngân hàng, ảnh chụp chuyển khoản, tôi đều in ra hết rồi.”
“Tổng cộng 483.700 tệ.”
Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn trà. Mẹ chồng ngây người. Trần Phong cũng sững sờ.
“Còn cả khoản ở Tam Á nữa.”
Tôi tiếp tục.
“138.000 tệ tiền khách sạn đó, cuối cùng ai trả?”
Trần Phong quay mặt đi.
“Anh… mượn bạn.”
Tôi nhắc lại.
“Anh đi vay 138.000 tệ để thanh toán phòng tổng thống bảy sao cho mẹ anh ở, cộng thêm chai vang đỏ 12.000 tệ.”
“Còn không phải vì em ép anh sao?!”
Trần Phong quay phắt lại trừng mắt.
“Nếu em chịu thanh toán bình thường thì anh cần gì phải đi vay tiền?”
“Trần Phong.”
Giọng tôi cực kỳ bình tĩnh.
“Anh có nghe rõ mình đang nói gì không?”
“Mẹ anh dẫn cả nhà em trai ở phòng tổng thống, uống vang đỏ hơn chục nghìn tệ, đi du thuyền, ăn bào ngư tôm hùm, tất cả đều tiêu tiền của tôi.”
“Còn tôi một mình ở phòng tiêu chuẩn tầng ba, chạy đi chụp ảnh, xếp hàng, làm osin cho cả nhà.”
“Anh cảm thấy chuyện đó rất bình thường à?”
Trần Phong há miệng. Nhưng không nói nổi lời nào.
“Tôi hỏi anh thêm một câu nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Ba năm nay… anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cái gia đình này?”