Chương 13

Chương 13

Ba ngày sau buổi giao lưu, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.
“Xin hỏi có phải cô Tô Niệm không?”
“Tôi là Chu Lâm, biên tập viên của tạp chí Phụ Nữ Thời Đại.”
“Chúng tôi muốn thực hiện một chuyên mục phỏng vấn nữ doanh nhân và muốn mời cô tham gia.”
“Phụ Nữ Thời Đại” là tạp chí thương mại dành cho phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất thành phố, cả online lẫn offline đều rất nổi tiếng.
“Thứ ba tuần sau, chúng tôi sẽ cử phóng viên và nhiếp ảnh gia tới studio của cô.”
“Không vấn đề gì.”
Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu dọn dẹp studio. Trước đây tôi luôn làm việc tại nhà. Nhưng gần đây lượng đơn quá lớn nên tôi thuê một căn loft hơn một trăm hai mươi mét vuông gần đó. Tầng trên làm văn phòng. Tầng dưới làm kho hàng. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Phóng viên hỏi tôi về hành trình khởi nghiệp, khó khăn từng gặp phải và suy nghĩ về phụ nữ làm kinh doanh. Tôi không nhắc tới chuyện ly hôn. Chỉ kể về quá trình tự tay gây dựng shop từ con số không, cùng sự thay đổi sau khi được chọn vào chương trình hỗ trợ. Nữ phóng viên khép sổ ghi chép lại.
“Câu hỏi cuối cùng.”
“Theo cô, phẩm chất quan trọng nhất của phụ nữ khởi nghiệp là gì?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
“Không phụ thuộc vào bất kỳ ai.”
Một tuần sau, bài phỏng vấn được đăng tải. Tiêu đề là:
“Từ thu nhập 10.000 tệ tới 300.000 tệ mỗi tháng, cô gái 9x này chỉ mất ba năm.”
Bài viết lan truyền rất nhanh trong giới phụ nữ ở địa phương. Shop của tôi lại đón thêm một đợt bùng nổ traffic mới.. Chỉ trong một ngày tăng hơn ba nghìn follower mới. Nhưng cùng lúc đó… phiền phức cũng kéo tới. Ngày hôm sau bài báo lên sóng, điện thoại của tôi gần như nổ tung. Không phải khách hàng. Mà là người nhà họ Trần. Đầu tiên là Trần Mỹ Hoa.
“Niệm Niệm à, chị đọc bài báo rồi, giờ em giỏi thật đấy.”
“Cái đó… chị có chuyện muốn thương lượng với em…”
Tiếp theo là Trần Hạo.
“Chị dâu… à không, chị Tô Niệm.”
“Chuyện trước đây là em sai, em xin lỗi chị.”
“Chị xem có thể giúp em một chuyện không…”
Cuối cùng là Trịnh Tú Lan. Không đúng. Là bà Trịnh Tú Lan. Bà ta đổi số mới, gửi cho tôi một tin nhắn dài.
“Niệm Niệm, mẹ đọc bài báo rồi, mẹ rất vui cho con.”
“Mẹ biết trước đây mẹ làm sai, mẹ xin lỗi con.”
“Phong bây giờ sống không tốt, công ty sắp cắt giảm nhân sự, nó có thể sẽ thất nghiệp.”
“Dù hai đứa đã ly hôn nhưng cũng từng sống với nhau một thời gian.”
“Con có thể giúp nó được không?”
“Mẹ quỳ xuống cầu xin con cũng được.”
Tôi đọc hết từng tin nhắn. Sau đó lần lượt block từng người. Phương Viên đọc bài báo xong liền gọi cho tôi.
“Niệm Niệm, cậu nổi rồi.”
“Không tới mức đó.”
“Chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ thôi.”
“Cậu còn khiêm tốn gì nữa?”
“Vòng bạn bè của mình đầy người share bài viết của cậu luôn đấy..”
“À đúng rồi, bên Trần Phong có động tĩnh gì không?”
“Người nhà anh ta đều tới tìm mình.”
“Tôi block hết rồi.”
“Đáng đời.”
Phương Viên cười lạnh.
“Trước đây coi cậu là ATM.”
“Giờ thấy cậu kiếm được tiền lại quay sang bám lấy.”
“Cậu đừng mềm lòng.”
“Không đâu.”
Tôi thật sự sẽ không mềm lòng nữa. Ba năm kia… đã là bài học quá đủ rồi. Đến tháng thứ ba của chương trình hỗ trợ, doanh thu tháng của shop tôi vượt mốc ba triệu tệ. Lợi nhuận ròng: 520.000 tệ. Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch gọi vốn mà phó tổng Lý từng nhắc tới. Cuối tuần đó, tôi hẹn gặp phó tổng Lý tại văn phòng của ông ấy. Ông đưa cho tôi xem điều khoản đầu tư của nền tảng. Rót vốn 2.000.000 tệ. Đổi lấy 15% cổ phần. Đồng thời cung cấp tài nguyên chuỗi cung ứng và ưu tiên traffic. Phó tổng Lý đẩy bản hợp đồng về phía tôi.
“Điều kiện này trong số những thương hiệu chúng tôi từng đầu tư đã xem như rất ưu đãi rồi.”
“Cô cứ suy nghĩ thêm.”
“Tôi cần một tuần.”
“Không vấn đề gì.”
Rời khỏi văn phòng ông ấy, tôi xuống quán cà phê dưới lầu ngồi suốt một tiếng. Bản điều khoản được tôi đọc đi đọc lại ba lần. Sau đó tôi gọi cho chị họ của Phương Viên. Chị ấy làm ở công ty kế toán kiểm toán, khá rành mấy dạng hợp đồng đầu tư kiểu này.
“Điều khoản rất chuẩn.”
Sau khi xem xong, chị ấy nói:
“Không có bẫy gì lớn.”
“15% cổ phần đổi lấy 2.000.000 tệ cộng thêm tài nguyên nền tảng, với quy mô hiện tại của em là cực kỳ lời.”
“Nếu sau này doanh thu năm của em vượt 50.000.000 tệ…”
“15% này có thể trị giá hai ba chục triệu tệ.”
Một tuần sau, tôi ký hợp đồng đầu tư. Ngày 2.000.000 tệ được chuyển khoản thành công, tôi đứng trước cửa sổ studio nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Nửa năm trước… tôi còn ngồi trong căn phòng tiêu chuẩn tầng ba ở Tam Á, tính xem mẹ chồng lại định moi của mình bao nhiêu tiền. Còn bây giờ… tôi đã là nhà sáng lập thương hiệu được rót vốn đầu tư. Điện thoại rung lên. Là quản lý Hà.
“Tổng Tô, báo cô một tin vui.”
“Tháng sau nền tảng tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.”
“Chúng tôi chọn ba thương hiệu làm đề cử chính ở hội trường trung tâm.”