Chương 1
Chương 1 — Lời Hẹn Dưới Vòm Sao
Trần Ngọc Hân có một quy tắc bất thành văn cho riêng mình: không bao giờ ngước nhìn lên bầu trời đêm quá ba giây.
Quy tắc ấy nghe có vẻ kỳ quặc với bất cứ ai không biết rõ về cô, nhưng với Ngọc Hân, đó là cách duy nhất để giữ cho lòng mình không chùng xuống mỗi khi màn đêm buông xuống và những vì sao bắt đầu lấp ló sau lớp mây mỏng. Cô có thể đi ngang qua cả bầu trời đầy sao mà không một lần ngẩng đầu, mắt luôn cắm chặt xuống vỉa hè, xuống màn hình điện thoại, xuống bất cứ thứ gì không phải là khoảng không bao la phía trên.
"Ngọc Hân, con lại để đèn bàn sáng đến tận khuya thế này à?" Giọng mẹ cô, cô Lan, vọng vào từ ngoài cửa phòng, kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ.
"Dạ, con đang ôn bài Hóa, mẹ." Ngọc Hân đáp, không ngẩng đầu lên khỏi chồng sách vở trước mặt.
Cô Lan đẩy cửa bước vào, tay cầm một cốc sữa ấm, đặt xuống bàn học của con gái. "Mẹ mang sữa cho con. Với lại, mẹ có chuyện muốn nói."
Ngọc Hân đặt bút xuống, quay sang nhìn mẹ, linh cảm không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng. Mỗi lần mẹ mở đầu bằng câu "mẹ có chuyện muốn nói" theo kiểu nghiêm túc như vậy, thường không phải là tin tốt lành.
"Cô chủ nhiệm gọi điện cho mẹ chiều nay," cô Lan nói, ngồi xuống mép giường, "bảo là hồ sơ hoạt động ngoại khóa của con quá mỏng. Con chỉ có mỗi việc học, không tham gia câu lạc bộ nào cả. Cô nói nếu muốn hồ sơ du học có sức cạnh tranh, con cần có ít nhất một hoạt động ngoại khóa cố định trong học kỳ này."
"Con không thích tham gia câu lạc bộ, mẹ biết mà." Ngọc Hân nói, giọng có phần cứng nhắc.
"Mẹ biết con thích yên tĩnh, thích tự học một mình," cô Lan nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "nhưng lần này thì không thể tránh được nữa rồi. Trường đại học bên đó họ nhìn vào cả con người con, không chỉ điểm số. Con cần chọn một câu lạc bộ nào đó, bất kỳ câu lạc bộ nào con thấy phù hợp, và tham gia đều đặn cho đến cuối năm."
Ngọc Hân thở dài, biết rằng tranh cãi thêm cũng vô ích. Mẹ cô, dù luôn dịu dàng, lại là người một khi đã quyết định điều gì cho tương lai của con gái thì hiếm khi lay chuyển.
"Con sẽ nghĩ xem," cô đáp, cụp mắt xuống chồng sách, hy vọng chủ đề sẽ được gác lại ở đó.
Sáng hôm sau, tại trường, Ngọc Hân mang chuyện này ra kể cho Đặng Yến Nhi nghe trong giờ ra chơi, khi cả hai ngồi ở góc sân quen thuộc gần phòng thí nghiệm Sinh học.
"Vậy là cậu buộc phải chọn một câu lạc bộ rồi à?" Yến Nhi hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú. "Vào Mỹ thuật với tớ đi! Bọn tớ đang cần thêm người vẽ nền cho triển lãm cuối năm."
"Tớ vẽ xấu lắm, cậu biết mà," Ngọc Hân lắc đầu, bật cười nhẹ trước lời đề nghị nhiệt tình của bạn. "Với lại, câu lạc bộ của cậu đông người quá, tớ không quen."
"Vậy thì..." Yến Nhi nheo mắt suy nghĩ, lướt qua danh sách các câu lạc bộ trong đầu. "Cậu thích môn gì nhất? Hóa với Sinh nhỉ. Trường mình có câu lạc bộ Hóa học Ứng dụng không ta?"
"Không có," Ngọc Hân đáp, "chỉ có câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên nói chung thôi, mà nghe nói năm nay giải tán rồi vì không đủ giáo viên phụ trách."
Cả hai im lặng một lúc, cùng lật giở tờ rơi giới thiệu các câu lạc bộ của trường mà phòng Đoàn vừa phát xuống lớp sáng nay. Yến Nhi dừng lại ở một trang, chỉ tay vào đó.
"Đây, câu lạc bộ Thiên văn," cô nói. "Nghe đâu năm nay sắp bị giải thể vì ít người quá, chắc dễ vào lắm, với lại họ hay ghi trong hồ sơ là 'kỹ năng quan sát khoa học, làm việc nhóm ngoài trời', nghe cũng hợp với hồ sơ du học ngành Môi trường của cậu đấy."
Ngọc Hân nhìn xuống tờ rơi, tim bỗng thắt lại một nhịp kỳ lạ. Chữ "Thiên văn" in đậm trên nền xanh đen điểm vài ngôi sao cách điệu, khiến một ký ức cũ bất chợt trồi lên trong đầu cô — hình ảnh một cậu bé chín tuổi ngồi trên sân thượng cạnh ba, tay cầm chiếc đèn pin đỏ, mắt dán chặt vào ống nhòm, chờ đợi khoảnh khắc một vệt sáng lướt qua bầu trời.
"Không," cô nói, gấp nhanh tờ rơi lại, giọng dứt khoát hơn cô định. "Câu lạc bộ đó chắc không hợp với tớ."
"Sao vậy? Cậu vừa mới đọc thấy còn chưa hết câu mà đã từ chối rồi." Yến Nhi tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của bạn.
"Tớ chỉ... không thích nhìn sao thôi," Ngọc Hân đáp, cố giữ giọng bình thường, dù trong lòng những ký ức cũ vẫn đang cuộn lên không ngừng. "Cậu tìm giúp tớ câu lạc bộ nào khác đi, cái gì cũng được, miễn không phải thiên văn."
Yến Nhi nhìn bạn một lúc, nhận ra có điều gì đó ẩn sau phản ứng gay gắt bất ngờ ấy, nhưng cô không hỏi thêm, chỉ gật đầu, tiếp tục lật tờ rơi tìm phương án khác. Cả hai xem qua vài lựa chọn — câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ Tình nguyện, câu lạc bộ Cờ vua — nhưng không cái nào khiến Ngọc Hân thật sự hứng thú.
"Câu lạc bộ Tiếng Anh thì sinh hoạt vào đúng giờ tớ học thêm Hóa," Ngọc Hân nói, gạch bỏ một dòng trong tờ rơi. "Câu lạc bộ Tình nguyện thì phải đi xa, cuối tuần nào mẹ tớ cũng cần tớ ở nhà phụ việc. Còn Cờ vua thì..."
"Cậu sợ thua đau quá không dám thử chứ gì," Yến Nhi trêu, cười khúc khích.
"Không phải," Ngọc Hân phản bác, dù khóe môi cũng khẽ nhếch lên. "Tớ chỉ thấy ngồi cả buổi chiều nhìn bàn cờ chắc buồn ngủ mất."
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện dở dang. Cả hai vội vàng thu dọn sách vở, hẹn nhau sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm sau giờ học. Nhưng suốt các tiết còn lại trong ngày, đầu óc Ngọc Hân cứ lởn vởn quay lại hình ảnh tờ rơi câu lạc bộ Thiên văn mà cô đã vội vàng gấp lại, như thể có một sợi dây vô hình cứ kéo suy nghĩ của cô về phía đó, dù cô cố gắng phớt lờ đến mức nào.
Buổi chiều đó, trên đường về nhà, Ngọc Hân đạp xe chậm rãi qua con phố quen thuộc, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh tờ rơi câu lạc bộ Thiên văn. Cô ghé qua nhà sách nhỏ đầu phố như thường lệ, định mua thêm vài cuốn sách tham khảo môn Hóa, nhưng chân lại vô thức dừng lại trước kệ sách khoa học phổ thông, nơi có một cuốn atlas bản đồ sao bìa cứng màu xanh đậm.
Cô đứng đó hồi lâu, không chạm vào cuốn sách, chỉ nhìn nó như nhìn một vật thể xa lạ đến từ một cuộc đời khác. Trong đầu cô, hình ảnh chiếc bản đồ sao ba từng vẽ tay tặng cô năm cô mười hai tuổi lại hiện lên rõ mồn một — những đường nét nguệch ngoạc nối các chấm sao thành hình các chòm sao quen thuộc, kèm theo lời ghi chú bên lề bằng nét chữ của ba: "Con gái ba, mai này lớn lên, dù ba có ở đâu, chỉ cần nhìn lên bầu trời này, ba con mình vẫn đang nhìn chung một vì sao."
Bà chủ tiệm sách, người đã quen mặt Ngọc Hân từ mấy năm nay, nhìn thấy cô đứng thẫn thờ trước kệ sách, bèn lên tiếng hỏi. "Cháu tìm sách gì đó à? Cuốn atlas sao đó mới về tuần trước, in đẹp lắm, có cả bản đồ các chòm sao theo mùa."
"Dạ, cháu chỉ xem thử thôi ạ," Ngọc Hân đáp, vội vàng lùi lại một bước, như thể cuốn sách vừa mới làm bỏng tay mình. "Cháu không mua đâu."
Bà chủ tiệm nhìn cô với ánh mắt dò hỏi nhẹ nhàng nhưng không gặng thêm, chỉ mỉm cười quay lại quầy thu ngân. Ngọc Hân đứng thêm một lúc, rồi quay người bước ra khỏi tiệm, tiếng chuông gió treo trên cửa kêu leng keng phía sau lưng cô như một lời tiễn biệt nhỏ.
Cô rời khỏi nhà sách mà không mua gì, lòng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên. Về đến nhà, cô lên thẳng phòng, mở ngăn kéo bàn học, lôi ra chiếc hộp gỗ nhỏ cất tận đáy ngăn kéo, nơi cất giữ chiếc bản đồ sao cũ ấy cùng vài lá thư viết tay ba gửi về những năm đầu ra giàn khoan làm việc. Cô không mở hộp ra, chỉ đặt tay lên nắp gỗ, ngồi lặng lẽ một lúc lâu trong ánh đèn bàn vàng nhạt.
Đã năm năm kể từ lần cuối ba về nhà đúng dịp mưa sao băng như đã hứa. Năm năm với vô số lời xin lỗi qua điện thoại, vô số lý do công việc bận rộn không thể dời lịch, vô số lần Ngọc Hân đứng một mình trên sân thượng nhìn bầu trời trống trải, chờ đợi một người không bao giờ đến kịp.
Cô cất hộp gỗ trở lại ngăn kéo, đóng sầm lại có phần mạnh tay hơn cần thiết, rồi quay lại bàn học, cố gắng vùi đầu vào đống bài tập Hóa còn dang dở, tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ tìm một câu lạc bộ khác, bất kỳ câu lạc bộ nào, miễn là không phải đối diện với bầu trời đêm và tất cả những gì nó gợi nhắc.
Nhưng đêm đó, khi đã tắt đèn chuẩn bị ngủ, cô vẫn nằm trằn trọc mãi, ánh trăng khuyết hắt qua khe rèm cửa sổ tạo thành một vệt sáng mờ trên trần nhà. Cô cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh tờ rơi câu lạc bộ Thiên văn, cuốn atlas bìa xanh trong tiệm sách, và cả nét chữ nguệch ngoạc của ba trên tấm bản đồ sao cũ cứ luân phiên hiện lên trong tâm trí, không chịu để cô yên giấc.