Chương 9
Chương 9 — Lời Hẹn Dưới Vòm Sao
Sau thành công vang dội của buổi quan sát thử nghiệm, không khí trong câu lạc bộ trở nên phấn khởi hơn hẳn. Số lượng học sinh đăng ký tham gia bắt đầu tăng dần đều, dù chưa nhiều nhưng cũng đủ để thầy Đạt báo cáo một tín hiệu tích cực lên ban giám hiệu.
Ngọc Hân và Nhật Quang tiếp tục dành nhiều thời gian bên nhau để hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho sự kiện lớn vào tháng Tám — từ việc liên hệ mời báo địa phương, soạn thảo công văn xin phép sử dụng sân thượng trường cho một sự kiện quy mô lớn, đến việc lên kế hoạch chi tiết cho từng phần trong chương trình buổi tối hôm đó.
Cả hai đã quen với việc dành ít nhất ba buổi chiều mỗi tuần để làm việc cùng nhau, đôi khi tại thư viện, đôi khi tại quán nước nhỏ gần trường, nơi họ có thể trải rộng tài liệu ra bàn mà không sợ làm phiền ai. Yến Nhi, dù không phải thành viên chính thức của câu lạc bộ, cũng thường xuyên ghé qua phụ giúp việc thiết kế hình ảnh quảng bá, tận dụng thế mạnh về mỹ thuật của mình.
"Hai đứa cứ như một cặp đôi ăn ý lâu năm vậy," Yến Nhi nhận xét một lần, khi thấy Ngọc Hân và Nhật Quang phối hợp nhịp nhàng đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý nhau ngay, không cần nói thêm lời nào.
"Chỉ là làm việc chung quen rồi thôi," Ngọc Hân đáp, dù không thể phủ nhận rằng nhận xét ấy khiến lòng cô xao động không ít.
Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang ngồi lại thư viện sau giờ học, trời bất chợt đổ mưa lớn, khiến cả hai buộc phải nán lại chờ mưa tạnh thay vì về nhà như dự định.
"Có vẻ mưa còn lâu mới tạnh," Nhật Quang nói, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa đang xối xả đổ xuống, tạo thành một bức màn nước mờ ảo che khuất cả khoảng sân trường vốn đông đúc học sinh qua lại mỗi ngày.
"Không sao, tớ không vội," Ngọc Hân đáp, tiếp tục xem lại tài liệu đang dang dở, dù trong lòng thầm cảm ơn cơn mưa bất chợt đã cho cô thêm thời gian ở bên cạnh cậu mà không cần phải tìm lý do gì cả.
Cả hai tiếp tục làm việc trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài làm nền cho không gian yên tĩnh của thư viện gần như vắng bóng người vào giờ này. Cô thủ thư đi ngang qua vài lần, liếc nhìn cả hai với ánh mắt quen thuộc, có lẽ đã quá quen với việc thấy họ ở lại làm việc muộn suốt mấy tuần qua.
"Cậu có đói không? Tớ còn ít bánh quy trong cặp," Nhật Quang hỏi, lục tìm trong ba lô, lấy ra một gói bánh nhỏ đã mở dở.
"Cảm ơn cậu," Ngọc Hân đáp, nhận lấy vài chiếc bánh, cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo nhỏ nhặt ấy. "Cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ nhỉ."
"Thói quen từ nhỏ thôi," cậu cười, "ông ngoại dạy mình luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ, kể cả những cơn mưa rào giữa buổi chiều như thế này."
"Ngọc Hân này," Nhật Quang bất chợt lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng khác thường. "Tớ có thể hỏi cậu một điều được không?"
"Cậu cứ hỏi," cô đáp, ngẩng lên nhìn cậu, hơi tò mò trước thái độ bất thường ấy.
"Ba cậu... vẫn chưa về được lần nào kể từ khi tớ quen cậu à?" Cậu hỏi, giọng cẩn trọng như đang chạm vào một chủ đề nhạy cảm.
Câu hỏi khiến Ngọc Hân khựng lại một chút, nhưng cô nhận ra mình không còn cảm thấy phòng thủ như trước đây mỗi khi ai đó nhắc đến ba mình. "Ba tớ làm việc trên giàn khoan ngoài khơi," cô giải thích, giọng bình thản hơn cô tưởng. "Ba năm liền không về đúng dịp lễ nào cả, luôn có lý do công việc. Tớ đã quen với việc không mong đợi gì nhiều nữa rồi."
"Tớ xin lỗi nếu câu hỏi này làm cậu khó chịu," Nhật Quang nói, ánh mắt tràn đầy sự áy náy chân thành.
"Không sao đâu," Ngọc Hân xua tay, mỉm cười nhẹ. "Thật ra, nói ra được cũng thấy nhẹ lòng hơn. Trước đây tớ chưa từng kể chuyện này cho ai ngoài Yến Nhi."
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần sát tay cô nhưng không chạm vào, như một cử chỉ an ủi thầm lặng không cần lời nói.
"Mình nghĩ," cậu nói khẽ, "ba cậu chắc hẳn rất tự hào về cậu, dù ông ấy không thể hiện được điều đó theo cách cậu mong muốn. Đôi khi, người ta yêu thương theo những cách không hoàn hảo, không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ cũng đang vật lộn với những giới hạn của riêng mình."
"Cậu nói nghe như đã suy nghĩ nhiều về điều này lắm," Ngọc Hân nhận xét, hơi ngạc nhiên trước sự sâu sắc bất ngờ trong lời cậu vừa nói.
"Ba mình cũng vậy," Nhật Quang thừa nhận, giọng trầm xuống. "Ba làm việc rất bận rộn, ít khi có thời gian dành cho mình khi còn nhỏ. Có lúc mình cũng từng giận ba vì điều đó, cho đến khi lớn lên, mình mới hiểu ba đã phải hy sinh nhiều thứ để lo cho gia đình theo cách riêng của ba. Không phải ai cũng biết cách bày tỏ tình yêu thương bằng lời nói hay sự hiện diện thường xuyên."
Ngọc Hân im lặng, cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc đang lan tỏa giữa hai người, như thể cả hai đều đang mang trong lòng một nỗi niềm tương tự, dù hoàn cảnh cụ thể có khác nhau đến đâu.
Ngọc Hân nhìn cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực trước sự thấu hiểu sâu sắc ấy. Cô đưa tay ra, khẽ chạm vào tay cậu đang đặt trên bàn, một cử chỉ bộc phát mà cô không kịp suy nghĩ trước khi hành động.
Cả hai đều khựng lại trong giây lát, ánh mắt chạm nhau qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Tiếng mưa rơi bên ngoài dường như trở nên xa xăm hơn, nhường chỗ cho nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực Ngọc Hân. Ánh đèn vàng nhạt của thư viện phủ lên gương mặt Nhật Quang một sắc thái ấm áp lạ thường, khiến cô nhận ra, có lẽ đây không đơn thuần chỉ là một tình bạn thân thiết như cô vẫn cố tự thuyết phục bản thân bấy lâu nay.
"Cảm ơn cậu," cô nói khẽ, giọng hơi run, "vì đã luôn lắng nghe, vì đã không bao giờ phán xét."
"Tớ luôn ở đây," Nhật Quang đáp, giọng cũng không giấu được sự xúc động, "bất cứ khi nào cậu cần."
Khoảnh khắc ấy kéo dài thêm vài giây, cho đến khi tiếng chuông báo giờ đóng cửa thư viện vang lên, cắt ngang bầu không khí đầy cảm xúc giữa hai người. Cả hai vội vàng rụt tay lại, cùng bật cười ngượng ngùng trước sự gián đoạn bất ngờ ấy.
"Chắc mưa cũng sắp tạnh rồi," Ngọc Hân nói, cố gắng làm dịu đi không khí có phần căng thẳng ngọt ngào vừa rồi.
"Ừ, để tớ xem," Nhật Quang đáp, đứng dậy nhìn ra cửa sổ, dù cả hai đều biết cơn mưa chỉ là cái cớ để kéo dài thêm khoảnh khắc riêng tư quý giá ấy.
Khi bước ra khỏi thư viện, mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn lại vài giọt nước lất phất rơi từ mái hiên xuống. Bầu trời phía tây bắt đầu hé lộ vài mảng xanh nhạt sau lớp mây xám, báo hiệu một buổi tối trong trẻo sắp đến.
Trên đường đi, cả hai bước chậm rãi hơn thường lệ, không ai chủ động phá vỡ sự im lặng thoải mái đang bao trùm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau rồi vội vàng quay đi khi ánh mắt chạm phải, một trò chơi ngầm nho nhỏ mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng không ai dám lên tiếng gọi tên.
"Cậu về cẩn thận nhé," Nhật Quang nói khi cả hai đến ngã ba đường quen thuộc, nơi họ vẫn chia tay mỗi ngày.
"Cậu cũng vậy," Ngọc Hân đáp, mỉm cười, rồi quay người bước đi, nhưng lòng vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp của cái chạm tay ngắn ngủi ban nãy, một cảm giác mà cô biết mình sẽ còn nghĩ về nó suốt quãng đường về nhà, và có lẽ, suốt cả buổi tối hôm đó.
Về đến nhà, cô lên thẳng phòng, không buồn ăn tối ngay như thường lệ, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đang dần quang đãng sau cơn mưa, vài vì sao đầu tiên đã bắt đầu lấp ló. Lần đầu tiên, cô chủ động ngồi ngắm sao một mình mà không cần ai rủ rê hay động viên, một sự thay đổi nhỏ mà chính cô cũng không ngờ tới khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua trong vài tháng ngắn ngủi vừa rồi.
Điện thoại cô rung lên, một tin nhắn từ Nhật Quang: "Cậu về đến nhà an toàn chưa?"
Cô mỉm cười, gõ lại: "Về rồi, cảm ơn cậu đã hỏi. Cậu cũng vậy chứ?"
"Vừa về đến, đang ngồi nhìn trời sao đây," cậu nhắn lại, kèm theo một tấm ảnh chụp vội bầu trời đêm từ ban công nhà cậu, lấp lánh vài ngôi sao đầu tiên sau cơn mưa.
Ngọc Hân nhìn tấm ảnh ấy một lúc lâu, rồi chụp lại chính khung cảnh bầu trời từ cửa sổ phòng mình, gửi cho cậu kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Cùng một bầu trời, chỉ khác góc nhìn thôi."
"Đúng vậy," Nhật Quang trả lời ngay, "nhưng dù ở góc nào, chỉ cần ngước lên, mình vẫn luôn thấy cùng một vì sao."
Ngọc Hân đọc dòng tin nhắn ấy, cảm giác một sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, và cô biết, đêm nay giấc ngủ của mình sẽ đến muộn hơn thường lệ, không phải vì lo âu, mà vì một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng khó gọi thành tên.