Lời Hẹn Dưới Vòm Sao
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Lời Hẹn Dưới Vòm Sao

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Những tuần tiếp theo, lịch trình của Ngọc Hân trở nên bận rộn hơn hẳn khi cô vừa phải cân bằng giữa việc học, vừa dành thời gian cho công tác chuẩn bị sự kiện của câu lạc bộ. Cô thường ở lại trường muộn hơn thường lệ, cùng Nhật Quang và các thành viên khác họp bàn kế hoạch, soạn thảo nội dung thuyết trình, thiết kế tài liệu quảng bá.

Sự thay đổi trong thời gian biểu ấy không qua được mắt cô Lan.

"Con dạo này về nhà muộn hơn nhiều đấy," cô Lan nhận xét trong bữa cơm tối, giọng có phần lo lắng không giấu giếm. "Mẹ tưởng con chỉ tham gia câu lạc bộ cho đủ hồ sơ thôi mà, sao giờ lại dành nhiều thời gian đến vậy?"

"Câu lạc bộ đang chuẩn bị một sự kiện lớn, mẹ ạ," Ngọc Hân giải thích, cố gắng truyền đạt sự hào hứng của mình mà không làm mẹ thêm lo lắng. "Nếu thành công, câu lạc bộ sẽ được giữ lại, không bị giải thể."

"Mẹ hiểu con muốn giúp đỡ bạn bè," cô Lan nói, giọng dịu lại đôi chút, "nhưng kỳ thi tốt nghiệp và cả hồ sơ du học đang đến gần. Con đừng để việc câu lạc bộ ảnh hưởng đến việc học chính, được không?"

"Con hứa sẽ cân bằng tốt, mẹ đừng lo," Ngọc Hân đáp, dù trong lòng cũng thầm biết đây là một lời hứa không dễ giữ khi khối lượng công việc trước mắt ngày càng chồng chất.

Cô Lan nhìn con gái một lúc, ánh mắt vẫn còn thoáng lo âu nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm khi thấy con mình hào hứng với một điều gì đó, khác hẳn vẻ khép kín thường ngày. "Thôi được," bà nói, giọng đã dịu xuống. "Mẹ tin con biết tự lo liệu. Chỉ là mẹ chưa từng thấy con nhiệt tình với một hoạt động ngoại khóa nào đến vậy, kể từ hồi..."

Bà bỏ lửng câu nói, nhưng Ngọc Hân hiểu rõ vế còn lại — kể từ hồi ba còn ở nhà, kể từ hồi gia đình vẫn còn nguyên vẹn những buổi tối cùng nhau trên sân thượng. Cô cúi đầu, không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp giữa niềm vui mới mẻ và nỗi đau âm ỉ chưa từng nguôi.

Dù vậy, cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, tranh thủ mọi khoảng trống giữa các tiết học để làm việc cho câu lạc bộ. Buổi chiều thứ Tư, cô và Nhật Quang cùng ở lại thư viện sau giờ học để hoàn thiện bài thuyết trình giới thiệu về câu lạc bộ và trận mưa sao băng Perseids sắp tới.

"Đoạn mở đầu này cần ấn tượng hơn," Ngọc Hân nhận xét, đọc lại bản nháp Nhật Quang vừa soạn. "Cậu viết quá nhiều thuật ngữ khoa học, người không chuyên sẽ khó hiểu và mất hứng thú ngay từ đầu."

"Vậy cậu nghĩ nên viết sao?" Nhật Quang hỏi, ngồi dịch lại gần hơn để xem qua vai cô.

"Kể một câu chuyện trước, sau đó mới đưa vào thông tin khoa học," Ngọc Hân giải thích, tay gõ nhanh trên bàn phím laptop. "Ví dụ, bắt đầu bằng câu chuyện về những người đi biển ngày xưa dùng sao để định hướng, như ông cậu vẫn kể, rồi mới dẫn dắt vào chủ đề mưa sao băng."

Nhật Quang đọc đoạn văn cô vừa viết thử, gật gù tán thưởng. "Cậu giỏi thật đấy. Mình toàn nghĩ theo hướng logic, số liệu, còn cậu lại biết cách làm cho nó chạm đến cảm xúc người đọc."

"Có lẽ vì tớ thích viết lách hơn tính toán," Ngọc Hân đáp, hơi ngượng ngùng trước lời khen chân thành ấy.

Họ tiếp tục chỉnh sửa từng đoạn văn, thảo luận về cách trình bày số liệu sao cho vừa chính xác vừa dễ hiểu, cách sắp xếp hình ảnh minh họa sao cho thu hút. Có lúc hai người bất đồng ý kiến nho nhỏ — Nhật Quang muốn nhấn mạnh vào phần dữ liệu khoa học chi tiết về quỹ đạo sao chổi Swift-Tuttle, nguồn gốc của trận mưa sao băng Perseids, trong khi Ngọc Hân lại cho rằng nên rút gọn phần đó, dành nhiều thời gian hơn cho phần cảm xúc và câu chuyện con người.

"Nếu quá nhiều số liệu, khán giả sẽ chán và không nhớ được gì cả," Ngọc Hân lập luận, giọng kiên quyết.

"Nhưng nếu thiếu số liệu, bài thuyết trình sẽ thiếu tính thuyết phục khoa học," Nhật Quang phản bác, dù giọng không hề gay gắt.

Cuối cùng, cả hai thỏa hiệp bằng cách chia bài thuyết trình thành hai phần rõ ràng — phần mở đầu đầy cảm xúc bằng câu chuyện, và phần sau đi sâu vào dữ liệu khoa học cho những ai thực sự quan tâm tìm hiểu sâu hơn.

Cả hai tiếp tục làm việc trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật trang sách vang lên trong không gian yên tĩnh của thư viện. Ngọc Hân thỉnh thoảng liếc sang Nhật Quang, thấy cậu đang chăm chú đọc lại tài liệu, đôi lông mày hơi nhíu lại theo thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ, và cô nhận ra mình đang mỉm cười mà không rõ nguyên do.

"Này," Nhật Quang bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "cậu có muốn đến gặp ông ngoại mình không? Ông có rất nhiều câu chuyện thú vị, có thể sẽ giúp ích cho bài thuyết trình của tụi mình."

"Tớ rất muốn," Ngọc Hân đáp ngay, không giấu được sự tò mò đã nhen nhóm từ lâu về người ông đã truyền cảm hứng thiên văn cho Nhật Quang. "Khi nào thì tiện?"

"Cuối tuần này được không? Ông sống một mình gần bờ biển, cách đây khoảng nửa tiếng đi xe buýt. Ông sẽ vui lắm nếu có khách đến chơi, dạo này ông hay than phiền là ít người ghé thăm."

"Được," Ngọc Hân gật đầu, cảm thấy một sự háo hức lạ thường trước viễn cảnh được gặp gỡ người đã gieo mầm cho tình yêu thiên văn của Nhật Quang, dù bản thân cô cũng không hoàn toàn hiểu rõ tại sao mình lại mong chờ điều đó đến vậy.

"Ông hơi khó tính lúc đầu, nhưng một khi đã quý ai rồi thì ông tốt bụng lắm," Nhật Quang kể thêm, giọng đầy trìu mến. "Ông sống một mình từ khi bà mất cách đây bốn năm, ba mình vẫn hay khuyên ông chuyển về sống chung nhưng ông nhất quyết không chịu, bảo là quen sống gần biển rồi, không đi đâu được."

"Ông chắc nhớ biển lắm," Ngọc Hân nói, cảm giác đồng cảm bất chợt dâng lên khi nghĩ đến hình ảnh một người già đơn độc gắn bó với ký ức của mình.

"Đúng vậy," Nhật Quang gật đầu. "Mỗi lần mình đến thăm, ông đều ra ngồi trước hiên nhà nhìn ra biển hàng giờ liền, kể lại những chuyến đi biển ngày xưa như thể chúng vừa mới xảy ra hôm qua. Mình nghĩ, đối với ông, biển và những vì sao dẫn đường trên biển ấy chính là cách ông giữ lại một phần thanh xuân của mình."

Ngọc Hân im lặng lắng nghe, trong lòng dấy lên một sự thấu hiểu sâu sắc mà cô chưa từng chia sẻ với ai — có lẽ, mỗi người đều có một bầu trời riêng để hoài niệm, dù cách họ đối diện với nó có khác nhau đến đâu.

Trên đường về nhà tối hôm đó, Ngọc Hân nhắn tin kể cho Yến Nhi nghe về lời mời bất ngờ ấy.

"Cậu ấy mời cậu đến nhà ông ngoại á?" Yến Nhi nhắn lại, kèm theo một tràng biểu tượng cảm xúc đầy ẩn ý. "Đây có phải bước tiến lớn không đấy?"

"Chỉ là để thu thập thông tin cho bài thuyết trình thôi mà," Ngọc Hân đáp, dù chính cô cũng không hoàn toàn tin vào lời giải thích của mình.

"Ừ thì cứ tin là vậy đi," Yến Nhi cười, để lại một dòng tin nhắn cuối cùng trước khi tắt máy: "Nhưng nhớ kể chi tiết cho tớ nghe sau nhé, tớ có linh cảm cuối tuần này sẽ có chuyện thú vị đấy."

Ngọc Hân đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ phòng mình, nơi vài ngôi sao lẻ loi đã bắt đầu lấp ló trên nền trời còn vương chút ánh sáng hoàng hôn. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy một sự chờ đợi háo hức trước một cuối tuần sắp tới, thay vì chỉ đơn thuần đếm ngày trôi qua như thói quen cũ.

Cô mở lại bản thảo bài thuyết trình trên laptop, đọc lướt qua những gì đã hoàn thành cùng Nhật Quang chiều nay. Có điều gì đó trong quá trình làm việc chung ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường — không phải kiểu áp lực khi phải hoàn thành bài tập một mình, mà là một sự đồng hành ấm áp, nơi ý tưởng của cô được lắng nghe, được tôn trọng, và được bổ sung thêm bởi một góc nhìn khác biệt nhưng hài hòa.

Cô nghĩ về cách Nhật Quang luôn kiên nhẫn giải thích lại khi cô chưa hiểu rõ một khái niệm khoa học nào đó, về cách cậu không bao giờ tỏ ra khó chịu trước những lần cô lưỡng lự hay do dự. Đó là một kiểu quan tâm nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng đủ sức khiến cô cảm thấy an toàn để dần mở lòng hơn — điều mà cô chưa từng trải nghiệm với bất kỳ ai khác ngoài gia đình mình, và ngay cả trong gia đình, cảm giác an toàn ấy cũng đã sứt mẻ đi nhiều theo năm tháng.

Cô tắt đèn bàn, nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ không đến ngay. Trong bóng tối, cô lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ, tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh Nhật Quang cúi đầu chăm chú đọc tài liệu, hình ảnh nụ cười cậu mỗi khi cả hai tìm được tiếng nói chung sau một hồi tranh luận. Cô tự hỏi, liệu cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng mình có phải chỉ đơn thuần là niềm vui của một tình bạn mới, hay là điều gì đó sâu sắc hơn mà cô chưa đủ can đảm để gọi tên.

Đã sao chép liên kết chương