Lời Hẹn Dưới Vòm Sao
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Lời Hẹn Dưới Vòm Sao

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Sân thượng khu nhà học đã được biến thành một không gian quan sát nhỏ gọn nhưng đầy đủ — một chiếc kính viễn vọng đặt trên chân đế ba chạc chắc chắn ở giữa, vài chiếc ghế xếp bằng nhựa quây xung quanh, và một chiếc bàn nhỏ bày la liệt sổ ghi chép, đèn pin bọc giấy đỏ, cùng vài tấm bản đồ sao in sẵn.

Khi Ngọc Hân bước lên đến nơi, trời đã tối hẳn, chỉ còn một vệt sáng cam mờ nhạt cuối chân trời phía tây. Nhật Quang đang cúi người điều chỉnh gì đó trên thân kính viễn vọng, hai thành viên khác đứng cạnh phụ giúp, còn bạn nữ học lớp Mười Một mà Ngọc Hân gặp hôm trước đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ.

"Ngọc Hân! Cậu đến rồi." Nhật Quang ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại xuất hiện. "Đúng lúc lắm, tụi mình sắp bắt đầu quan sát rồi."

Ngọc Hân gật đầu chào mọi người, bước đến đứng ở rìa nhóm, cố giữ khoảng cách an toàn với chiếc kính viễn vọng như thể nó là một sinh vật có thể cắn cô bất cứ lúc nào. Cô nhìn lên bầu trời đang dần tối sẫm, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp ló, và cảm giác quen thuộc — nửa như nghẹn ngào, nửa như phòng thủ — lại trỗi dậy trong lòng.

"Tối nay trời trong, không có mây, điều kiện quan sát lý tưởng lắm," Nhật Quang nói, giọng đầy phấn khích, hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng thành viên mới. "Tụi mình sẽ bắt đầu với việc nhận diện vài chòm sao cơ bản trước, sau đó mới chuyển sang dùng kính viễn vọng quan sát chi tiết hơn."

Cậu bắt đầu giải thích, tay chỉ lên bầu trời, giọng nói trầm ấm đầy nhiệt huyết khi nhắc đến từng chòm sao — Đại Hùng, Tiểu Hùng, sao Bắc Đẩu dùng để định hướng. Các thành viên khác chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, không khí thân thiện và cởi mở bao trùm cả nhóm.

"Chòm Đại Hùng trông giống cái muôi múc canh nhất," một bạn nam bình luận, khiến cả nhóm bật cười.

"Đúng vậy, ở nhiều nước người ta còn gọi nó là 'Cái Muôi Lớn' đấy," Nhật Quang xác nhận, giọng vui vẻ. "Ông ngoại mình bảo, thời xưa dân đi biển không có định vị vệ tinh, cứ nhìn hai ngôi sao ở đầu cái muôi này kéo dài một đường thẳng là tìm ra ngay sao Bắc Đẩu, từ đó xác định được hướng bắc chính xác không sai một li."

"Vậy nếu lạc giữa biển mà không có la bàn, chỉ cần nhìn sao là biết đường về à?" Bạn nữ lớp Mười Một hỏi, mắt tròn xoe thích thú.

"Chính xác," Nhật Quang gật đầu. "Đó cũng là lý do mình luôn nói thiên văn học không chỉ là chuyện ngắm nhìn cho vui, mà còn là một công cụ sinh tồn thực sự, đã cứu sống biết bao người đi biển suốt hàng ngàn năm trước khi có công nghệ hiện đại."

Ngọc Hân đứng đó, cố gắng tập trung vào những gì Nhật Quang đang nói, nhưng tâm trí cô cứ liên tục bị kéo trở về quá khứ. Cô nhớ lại chính xác cách ba cô từng chỉ lên bầu trời với giọng điệu tương tự, cũng say mê, cũng tha thiết như vậy, trước khi mọi lời hứa hẹn dần biến thành những lời xin lỗi qua điện thoại.

"Ngọc Hân, cậu có muốn thử nhìn qua kính không?" Nhật Quang hỏi, kéo cô về lại hiện tại. "Tụi mình đang canh vị trí sao Thổ, hôm nay nhìn được cả vành đai đấy."

"Tớ... để lúc khác được không?" Ngọc Hân đáp, giọng hơi lạc đi, lùi thêm một bước.

Nhật Quang khựng lại, nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. "Được, không sao đâu, cậu cứ từ từ."

Cô đứng lùi ra một góc, dựa lưng vào lan can sân thượng, nhìn nhóm bạn xúm xít quanh chiếc kính viễn vọng, thay phiên nhau reo lên đầy thích thú mỗi khi đến lượt mình nhìn qua thị kính. Tiếng cười nói rộn ràng ấy, đáng lẽ phải khiến cô cảm thấy ấm áp, lại chỉ khiến lồng ngực cô thắt lại từng chút một.

"Nhìn thấy vành đai rồi! Rõ như trong sách giáo khoa luôn!" Một bạn nam reo lên phấn khích, nhường chỗ cho người tiếp theo. "Ngọc Hân, cậu không tiếc à, đẹp lắm đó!"

"Để lúc khác," cô đáp, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, quay mặt đi nhìn xuống sân trường tối om phía dưới thay vì đối diện với ánh mắt dò hỏi của mọi người.

Gió đêm thổi nhẹ qua sân thượng, mang theo hơi lạnh dịu của tháng Năm, khẽ lay động những trang sổ ghi chép còn để mở trên bàn. Ngọc Hân siết chặt hai tay vào nhau, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên nơi cổ họng, tự trách bản thân vì đã để một buổi sinh hoạt câu lạc bộ đơn giản khơi dậy quá nhiều điều mà cô đã cố chôn giấu suốt bao năm qua.

Cô nhớ lại một đêm cụ thể, năm cô mười bốn tuổi, khi cả gia đình đã lên kế hoạch cùng nhau xem trận mưa sao băng Geminids nổi tiếng. Ba cô đã hứa chắc chắn sẽ về kịp, đã gửi ảnh chụp vé máy bay qua tin nhắn để cô yên tâm. Nhưng đến phút chót, một sự cố kỹ thuật trên giàn khoan buộc ông phải ở lại xử lý, chuyến bay bị hủy, và Ngọc Hân đã đứng một mình trên sân thượng nhà mình đêm đó, nhìn từng vệt sao băng lướt qua bầu trời trong nước mắt, không có ai bên cạnh để chia sẻ khoảnh khắc ấy.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến Ngọc Hân giật mình quay lại. Nhật Quang đã rời khỏi nhóm, đứng cạnh cô từ lúc nào, ánh mắt quan sát đầy quan tâm nhưng không hề dò xét.

"Tớ ổn," cô đáp nhanh, có phần quá nhanh, khiến câu trả lời nghe càng thiếu thuyết phục hơn.

Nhật Quang không gặng hỏi thêm, chỉ đứng lặng lẽ cạnh cô một lúc, cả hai cùng nhìn ra khoảng sân trường tối om phía dưới, nơi ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những tán cây.

"Nếu cậu không thích nhìn sao, không sao cả," cậu nói khẽ, giọng không hề trách móc. "Câu lạc bộ này không chỉ có mỗi việc quan sát thôi đâu. Tụi mình còn làm nhiều việc khác — ghi chép dữ liệu, tính toán quỹ đạo, thậm chí cả thiết kế áp phích cho các sự kiện. Cậu có thể tìm một vai trò phù hợp hơn với mình."

Câu nói ấy, dù xuất phát từ ý tốt, lại khiến Ngọc Hân cảm thấy có chút áy náy. Cô không nỡ giải thích lý do thật sự đằng sau sự né tránh của mình, nhưng cũng không muốn để Nhật Quang hiểu lầm rằng cô đơn giản chỉ là không hứng thú.

"Không phải tớ không thích," cô nói, chọn lọc từng từ cẩn thận. "Chỉ là... có vài lý do cá nhân thôi. Tớ cần thời gian."

Nhật Quang gật đầu, không hỏi thêm, một sự tôn trọng lặng lẽ mà Ngọc Hân thầm biết ơn. "Được, cứ từ từ. Câu lạc bộ này không ép ai phải làm gì cả."

Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, giọng nhẹ nhàng như đang chia sẻ một điều gì đó riêng tư. "Mình cũng từng có lúc sợ nhìn lên trời đấy, cậu biết không. Hồi ông ngoại mình mới về hưu, sức khỏe yếu đi nhiều, có một thời gian mình cứ tránh không dám nhắc đến chuyện quan sát sao, vì sợ mỗi lần nhìn lên lại nhớ đến cảnh ông nằm viện. Nhưng rồi mình nhận ra, càng trốn tránh, mình càng đánh mất phần ký ức đẹp đẽ mà đáng lẽ nên được giữ lại."

Ngọc Hân im lặng nghe, không biết đáp lại thế nào, nhưng lời chia sẻ bất ngờ ấy khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút trong nỗi niềm riêng của chính mình.

Buổi quan sát tiếp tục đến gần chín giờ tối, khi các thành viên bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ngọc Hân giúp gấp vài chiếc ghế nhựa, cố gắng tỏ ra hữu ích theo cách riêng của mình mà không phải chạm vào chiếc kính viễn vọng.

Trên đường về, cô nhắn tin cho Yến Nhi kể lại buổi tối, không giấu giếm cảm giác ngột ngạt mình đã trải qua khi đứng trước bầu trời đầy sao.

"Cậu có định bỏ cuộc không?" Yến Nhi nhắn lại, giọng lo lắng qua từng con chữ.

Ngọc Hân nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, ngón tay lưỡng lự trước khi gõ câu trả lời. "Tớ không biết," cô viết. "Nhưng có gì đó ở cậu chủ nhiệm câu lạc bộ khiến tớ không nỡ bỏ cuộc ngay bây giờ. Cậu ấy không ép tớ phải làm gì cả, chỉ để tớ tự quyết định theo nhịp độ của mình."

Đó là sự thật, dù chính Ngọc Hân cũng không hoàn toàn hiểu rõ tại sao một sự tử tế đơn giản như vậy lại có sức nặng lớn đến thế đối với cô, người vốn đã quen với việc tự mình gánh chịu mọi cảm xúc mà không cần ai để ý hay thấu hiểu.

Cô đặt điện thoại xuống bàn học, ngồi lặng lẽ một lúc lâu trong ánh đèn bàn quen thuộc, nghĩ lại toàn bộ buổi tối vừa qua. Cô nhớ ánh mắt Nhật Quang khi hỏi cô có ổn không, không hề tọc mạch, không hề ép buộc, chỉ đơn giản là quan tâm theo cách chân thành nhất. Đó là một cảm giác lạ lẫm đối với cô, người vốn đã quen với việc chịu đựng một mình mọi tổn thương âm thầm suốt nhiều năm qua, không có ai thật sự để ý đến những gì đang diễn ra sau vẻ ngoài bình thản của cô.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô mở lịch trên điện thoại, thấy dòng ghi chú "Câu lạc bộ Thiên văn — tối thứ Sáu tuần sau" mà cô đã tự thêm vào từ trước. Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, ngón tay lưỡng lự trên màn hình, cuối cùng không xóa nó đi, dù bản thân cũng chưa chắc chắn liệu mình có thật sự quay lại hay không.

Đã sao chép liên kết chương