Chương 5
Chương 5 — Lời Hẹn Dưới Vòm Sao
Ba tuần trôi qua, và Ngọc Hân nhận ra mình đã dần trở thành một thành viên quen thuộc của câu lạc bộ Thiên văn, dù bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn lý giải được quá trình thay đổi ấy diễn ra từ khi nào. Cô không còn né tránh chiếc kính viễn vọng như trước, thậm chí còn chủ động học cách căn chỉnh tiêu cự, ghi chép dữ liệu quan sát vào cuốn sổ chung một cách thành thạo.
"Cậu tiến bộ nhanh thật đấy," Nhật Quang nhận xét vào một buổi chiều thứ Năm, khi cả hai cùng ở lại muộn để sắp xếp lại kho thiết bị nhỏ của câu lạc bộ. "Mới ba tuần trước còn không dám lại gần kính viễn vọng, giờ đã tự tay căn chỉnh được rồi."
"Có lẽ tớ chỉ cần thời gian thôi," Ngọc Hân đáp, tay vẫn đang xếp gọn mấy cuộn dây cáp. "Với lại, cậu kiên nhẫn quá, không ép tớ làm gì cả, nên tớ mới dám thử từng chút một."
"Đó là cách duy nhất hiệu quả với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống," Nhật Quang nói, cười nhẹ. "Ép buộc chỉ khiến người ta càng thêm sợ hãi thôi."
Ngọc Hân liếc nhìn cậu, thầm nghĩ có lẽ câu nói ấy không chỉ áp dụng cho việc học thiên văn, mà còn đúng với cách cậu đối xử với mọi người xung quanh nói chung — luôn kiên nhẫn, luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo nhịp độ riêng của từng người.
Mối quan hệ giữa cô và Yến Nhi cũng có phần thay đổi theo hướng tích cực nhờ câu lạc bộ mới này. Yến Nhi thường xuyên hỏi han về những gì Ngọc Hân học được, đôi khi còn ghé qua sân thượng xem thử vài buổi, dù bản thân không phải thành viên chính thức.
"Cậu thay đổi nhiều thật đấy," Yến Nhi nhận xét trong giờ ra chơi một buổi sáng, khi thấy Ngọc Hân đang say sưa kể lại chi tiết về cụm sao Thất Tinh mà cô mới học được tuần trước. "Trước đây có bao giờ thấy cậu nói nhiều về một chủ đề như vậy đâu."
"Tớ cũng không ngờ," Ngọc Hân thừa nhận, hơi ngượng ngùng. "Nhưng thật sự, càng tìm hiểu, tớ càng thấy thiên văn thú vị hơn tớ tưởng. Không chỉ là những đốm sáng trên trời, mà đằng sau mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện riêng."
"Vậy còn cậu chủ nhiệm thì sao?" Yến Nhi hỏi, giọng cố tình kéo dài đầy ẩn ý, mắt liếc nhìn bạn với vẻ trêu chọc. "Có gì thú vị để kể không?"
"Cậu ấy là một người chủ nhiệm tốt," Ngọc Hân đáp, cố giữ giọng bình thản, dù má cô hơi nóng lên. "Kiên nhẫn, nhiệt tình, đối xử công bằng với mọi thành viên."
"Tớ không hỏi về kỹ năng lãnh đạo của cậu ấy," Yến Nhi cười khúc khích, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. "Tớ hỏi là cậu thấy cậu ấy thế nào, kiểu... con người thật sự ấy."
"Tớ không biết cậu đang ám chỉ gì," Ngọc Hân lảng tránh, vội vàng chuyển chủ đề sang bài tập Toán vừa được giao, dù trong lòng không thể phủ nhận rằng câu hỏi của bạn mình đã chạm đến một điều gì đó cô chưa sẵn sàng đối diện.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ trong câu lạc bộ đều suôn sẻ như những gì Ngọc Hân trải nghiệm ở góc độ cá nhân. Vào một buổi sinh hoạt giữa tuần, khi cả nhóm đang bận rộn chuẩn bị cho buổi quan sát tối, thầy Đạt — giáo viên Vật lý phụ trách câu lạc bộ — bước vào phòng sinh hoạt với gương mặt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.
"Thầy có chuyện cần thông báo với cả nhóm," thầy nói, giọng trầm xuống. Cả câu lạc bộ ngừng tay, quay sang chú ý.
"Ban giám hiệu vừa họp xét duyệt ngân sách các câu lạc bộ cho học kỳ tới," thầy Đạt tiếp tục, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. "Với số lượng thành viên hiện tại, câu lạc bộ Thiên văn của chúng ta đang nằm trong danh sách có nguy cơ bị cắt giảm ngân sách, thậm chí có thể phải giải thể nếu không có sự thay đổi đáng kể trước cuối học kỳ."
Không khí trong phòng chùng xuống ngay lập tức. Ngọc Hân liếc sang Nhật Quang, thấy gương mặt cậu thoáng qua một nét căng thẳng hiếm khi thấy, dù cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt các thành viên khác.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian, thưa thầy?" Nhật Quang hỏi, giọng cậu chắc chắn dù ai cũng có thể nhận ra sự lo âu ẩn sau đó.
"Đến cuối tháng Tám," thầy Đạt đáp. "Ban giám hiệu nói nếu câu lạc bộ có thể chứng minh được giá trị thực tiễn, thu hút thêm thành viên, hoặc tổ chức được một hoạt động đủ ấn tượng để đại diện cho trường, họ sẽ xem xét giữ lại ngân sách. Nhưng nếu không có gì thay đổi, e là..."
Thầy không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu rõ ý nghĩa đằng sau sự im lặng ấy.
Sau khi thầy Đạt rời đi, cả nhóm ngồi lặng lẽ một lúc, không khí nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ vốn luôn tràn ngập tiếng cười nói.
"Vậy giờ tụi mình phải làm sao?" Bạn nữ lớp Mười Một hỏi, giọng lo lắng.
Nhật Quang im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống cuốn sổ ghi chép cũ của ông ngoại đặt trên bàn, như đang tìm kiếm câu trả lời từ những trang giấy đã ố vàng theo năm tháng. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, ánh mắt đã lấy lại phần nào sự kiên định quen thuộc.
"Tụi mình sẽ tổ chức một sự kiện thật lớn," cậu nói, giọng dần trở nên chắc chắn hơn với từng lời. "Mình đã để ý thấy, tháng Tám năm nay sẽ có trận mưa sao băng Perseids đạt cực đại, một trong những trận mưa sao băng lớn và dễ quan sát nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nếu tụi mình tổ chức một buổi quan sát công khai, mời cả trường, cả phụ huynh tham gia, biết đâu đó sẽ là cơ hội để chứng minh giá trị của câu lạc bộ."
"Nhưng làm sao tụi mình chuẩn bị kịp một sự kiện lớn như vậy chỉ trong hai tháng?" Một bạn nam lo lắng hỏi. "Cả nhóm có mỗi năm người, còn phải lo thiết bị, giấy phép, quảng bá..."
"Đúng là sẽ khó khăn," Nhật Quang thừa nhận, không hề né tránh thực tế. "Nhưng nếu tụi mình không thử, câu lạc bộ chắc chắn sẽ giải thể. Còn nếu thử mà không thành công, ít nhất tụi mình cũng đã cố gắng hết sức, không có gì phải hối tiếc. Mình nghĩ đáng để đánh cược."
Bạn nữ lớp Mười Một gật đầu, ánh mắt dần chuyển từ lo lắng sang quyết tâm. "Tớ đồng ý thử. Cùng lắm là thất bại thôi, nhưng ít nhất tụi mình đã không bỏ cuộc mà không chiến đấu."
Cả nhóm im lặng một lúc, rồi dần dần, những ánh mắt lo lắng bắt đầu chuyển sang một tia hy vọng mới. Ngọc Hân ngồi đó, cảm nhận được sự quyết tâm lan tỏa từ Nhật Quang, và không hiểu sao, cô cũng cảm thấy trong lòng mình dấy lên một mong muốn được góp sức vào kế hoạch ấy, dù chỉ mới ba tuần trước, cô còn là người xa lạ nhất với tất cả những gì liên quan đến bầu trời đêm.
"Tớ sẽ giúp," cô nghe chính mình nói ra, giọng chắc chắn đến mức khiến bản thân cũng hơi bất ngờ.
Nhật Quang quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy biết ơn và một chút ngạc nhiên thích thú. "Cảm ơn cậu," cậu nói khẽ. "Có thêm người đồng hành, mọi chuyện sẽ bớt khó khăn hơn nhiều."
Trước khi cả nhóm giải tán, Nhật Quang phân công sơ bộ công việc cho từng người — hai bạn nam phụ trách kiểm tra và nâng cấp thiết bị, bạn nữ lớp Mười Một lo phần thiết kế áp phích quảng bá, còn cậu sẽ trực tiếp làm việc với thầy Đạt để xin giấy phép tổ chức sự kiện quy mô lớn trên sân thượng trường.
"Còn Ngọc Hân," cậu nói, quay sang cô với ánh mắt tin tưởng, "cậu có thể giúp mình tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu quan sát cũ, chuẩn bị nội dung thuyết trình cho buổi giới thiệu trước phụ huynh và học sinh không? Cậu viết lách tốt hơn mình nhiều."
"Được," Ngọc Hân gật đầu, cảm thấy một luồng phấn khích mới mẻ dâng lên khi nghĩ đến việc mình sắp có một vai trò cụ thể, quan trọng trong kế hoạch lớn này.
Trên đường về nhà cùng nhau — vì tình cờ nhà Nhật Quang cũng nằm trên cùng con đường với nhà Ngọc Hân — cả hai tiếp tục bàn bạc thêm về kế hoạch, trao đổi ý tưởng sôi nổi đến mức quên cả quãng đường đang dần ngắn lại.
"Mình nghĩ nên mời cả báo địa phương đến đưa tin nữa," Ngọc Hân đề xuất, giọng đầy hào hứng hiếm thấy. "Nếu có bài báo, chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh hơn với ban giám hiệu."
"Ý hay đấy," Nhật Quang gật đầu tán thưởng. "Cậu đúng là có tư duy chiến lược, khác hẳn mình chỉ biết lo phần kỹ thuật."
"Hai đứa mình bổ sung cho nhau," Ngọc Hân đáp, rồi chợt nhận ra cách dùng từ "hai đứa mình" nghe có phần thân mật hơn cô định, vội vàng nói thêm, "ý tớ là, cả câu lạc bộ bổ sung cho nhau."
Nhật Quang bật cười trước sự lúng túng đáng yêu ấy, không bình luận gì thêm, chỉ để lại một nụ cười nhẹ nhàng theo họ suốt quãng đường còn lại.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Ngọc Hân ngồi lại bên bàn học, mở ngăn kéo, nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ cất giữ bản đồ sao cũ của ba một lúc lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không cảm thấy cơn nghẹn ngào quen thuộc khi nghĩ đến nó, mà thay vào đó là một sự tò mò mơ hồ về việc liệu hành trình sắp tới cùng câu lạc bộ có thể giúp cô tìm lại được điều gì đó đã mất từ rất lâu hay không.