Chương 26
Chương 26 — Lời Hẹn Dưới Vòm Sao
Sau phần chia sẻ đầy xúc động của Ngọc Hân, chương trình tiếp tục với phần giới thiệu ngắn về cách quan sát trận mưa sao băng Perseids, do chính Nhật Quang đảm nhận. Cậu hướng dẫn khán giả cách xác định vị trí chòm sao Perseus trên bầu trời, điểm xuất phát tỏa ra của các vệt sao băng, cùng những mẹo nhỏ để có thể quan sát rõ nhất bằng mắt thường mà không cần thiết bị hỗ trợ.
Đúng chín giờ tối, khi bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen thẫm, điểm xuyết hàng ngàn vì sao lấp lánh, thầy Đạt thông báo thời điểm trận mưa sao băng dự kiến đạt đỉnh sắp đến gần. Không khí trong đám đông bắt đầu trở nên háo hức, mọi ánh mắt đều ngước lên bầu trời, chờ đợi trong sự tĩnh lặng đầy hồi hộp.
Ngọc Hân ngồi cạnh Nhật Quang ở khu vực dành cho ban tổ chức, tay cô nắm chặt điện thoại, chờ đợi cuộc gọi đã được hẹn trước từ ba. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cuộc gọi video đang đến.
"Ba ơi!" cô reo lên khẽ, vội vàng bắt máy, gương mặt ba hiện lên qua màn hình nhỏ, phía sau là khung cảnh boong tàu tối om với vài ánh đèn công nghiệp le lói.
"Ngọc Hân, con thấy ba rõ không?" ba cô hỏi, giọng đầy phấn khích không giấu giếm. "Đường truyền hơi chập chờn, nhưng ba vẫn nghe và nhìn thấy con rõ ràng đây."
"Con thấy ba rõ lắm," Ngọc Hân đáp, nước mắt lại một lần nữa chực trào, nhưng lần này cô mỉm cười thay vì để nỗi buồn lấn át. Cô xoay điện thoại để ba có thể nhìn thấy khung cảnh sân thượng lung linh ánh đèn, hàng trăm khán giả đang ngồi chờ đợi trong háo hức. "Ba nhìn xem, đây là tất cả những gì con và mọi người đã cùng nhau xây dựng suốt bao tháng qua."
"Đẹp quá," ba cô thốt lên, giọng nghẹn ngào đầy tự hào. "Ba không thể tin con gái bé bỏng ngày nào giờ đã có thể làm được những điều tuyệt vời đến vậy."
Đúng lúc đó, tiếng reo hò vang lên từ đám đông khi vệt sao băng đầu tiên xuất hiện, một đường sáng mảnh mai vụt qua bầu trời đêm, để lại một vệt sáng ngắn ngủi nhưng đầy mê hoặc. Ngọc Hân vội vàng hướng camera điện thoại lên bầu trời, dù biết chất lượng hình ảnh qua màn hình nhỏ khó lòng truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp ấy.
"Ba thấy không? Vệt đầu tiên đó!" cô reo lên, giọng đầy phấn khích như một đứa trẻ.
"Ba thấy rồi, đẹp quá con ơi," ba cô đáp, giọng cũng không giấu được sự xúc động. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, dù cách nhau hàng trăm cây số, cả hai cha con vẫn cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu ấy, một điều mà suốt nhiều năm qua, Ngọc Hân chưa bao giờ dám hy vọng có thể thực hiện được.
Trong nửa giờ tiếp theo, hàng chục vệt sao băng liên tục xuất hiện, có lúc thưa thớt, có lúc dồn dập đến ba bốn vệt cùng lúc, khiến cả đám đông không ngừng trầm trồ, xuýt xoa. Ngọc Hân, giữa những khoảnh khắc reo hò cùng mọi người, vẫn không quên hướng điện thoại lên bầu trời để ba có thể cùng chứng kiến, thỉnh thoảng lại đưa máy lại gần để hai cha con có thể trò chuyện đôi câu ngắn ngủi.
"Con biết không," ba cô nói trong một khoảnh khắc lặng yên hiếm hoi giữa những tiếng reo hò, "khi ba còn nhỏ, ông nội con cũng từng dẫn ba đi xem mưa sao băng, ở chính vùng biển này. Ba đã hứa với chính mình rằng, sau này có con, ba sẽ làm điều tương tự. Ba xin lỗi vì đã mất quá lâu để có thể giữ trọn lời hứa ấy, dù chỉ theo cách này."
"Không sao đâu ba," Ngọc Hân đáp, giọng dịu dàng đầy bao dung. "Quan trọng là ba đã ở đây, ngay lúc này, cùng con. Đó là điều ý nghĩa nhất rồi."
Đường truyền chập chờn dần yếu đi khi thời gian mượn kết nối vệ tinh sắp hết, nhưng trước khi cuộc gọi kết thúc, ba cô kịp nói thêm một câu cuối cùng, giọng đầy quả quyết. "Ba hứa, lần tới, khi có kỳ nghỉ dài, ba sẽ về thăm con, không phải qua màn hình nữa, mà là thật sự, để cùng con đi xem sao ở chính nơi này."
"Con sẽ đợi ba," Ngọc Hân đáp, mỉm cười qua làn nước mắt hạnh phúc, trước khi cuộc gọi ngắt hẳn vì tín hiệu quá yếu.
Cô đặt điện thoại xuống, ngước nhìn lên bầu trời đêm đang tiếp tục rực rỡ với những vệt sao băng nối tiếp nhau, cảm nhận một sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn lan tỏa khắp cơ thể. Nhật Quang, ngồi cạnh cô suốt cuộc gọi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là hiện diện, chia sẻ trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng ấy cùng cô.
"Cảm ơn cậu," Ngọc Hân thì thầm, tựa đầu vào vai Nhật Quang, mắt vẫn dõi theo từng vệt sáng đang vụt qua bầu trời đêm. "Cảm ơn vì đã luôn ở đây, cùng tớ đi qua tất cả những điều này."
"Đó là nơi tớ luôn muốn ở, bên cạnh cậu," Nhật Quang đáp, giọng ấm áp, siết chặt tay cô hơn khi cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời, nơi hàng trăm vì sao đang lấp lánh chứng kiến cho một đêm mà cả hai biết mình sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại.
Xung quanh họ, cả khu vực sân thượng tràn ngập không khí lễ hội, tiếng trầm trồ xen lẫn tiếng cười nói rộn rã mỗi khi một vệt sao băng sáng rực xuất hiện. Các em nhỏ được bố mẹ bế trên vai để nhìn rõ hơn, những cặp đôi trẻ nắm tay nhau thì thầm ước nguyện, còn nhóm phóng viên đài truyền hình vẫn miệt mài ghi hình từng khoảnh khắc đáng nhớ để chuẩn bị cho bản tin tối mai.
Yến Nhi, ngồi cách đó không xa cùng vài người bạn lớp, không ngừng chụp ảnh lưu niệm, thỉnh thoảng lại quay sang nháy mắt trêu chọc Ngọc Hân và Nhật Quang đang ngồi tựa vào nhau. Thanh Hà cùng nhóm kỹ thuật vẫn túc trực bên các kính viễn vọng, hướng dẫn từng nhóm nhỏ khách mời thay phiên nhau quan sát cận cảnh những chi tiết đẹp mắt trên bầu trời đêm qua ống kính chuyên dụng.
Ông Sáu, ngồi cạnh cô Lan ở hàng ghế đầu, thỉnh thoảng lại chỉ tay lên trời, giải thích cho bà nghe về những chòm sao quen thuộc mà ông đã học được từ những năm tháng lênh đênh trên biển. "Chòm sao đó là Thiên Hậu," ông nói, giọng đầy tự hào. "Ngày xưa, các thủy thủ dùng nó để định hướng khi lạc mất la bàn giữa biển khơi."
Cô Lan lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, ánh mắt không rời khỏi con gái đang say sưa tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc cùng Nhật Quang phía xa. Bà cảm thấy lòng mình tràn ngập một niềm an ủi sâu sắc, khi chứng kiến con gái mình, sau bao nhiêu năm tháng mang theo tổn thương, cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng và hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình, dưới chính bầu trời đêm mà con từng ghét bỏ suốt một thời gian dài.
Khoảng mười giờ tối, tần suất các vệt sao băng đạt đến đỉnh điểm, có những khoảnh khắc liên tiếp bốn, năm vệt sáng cùng lúc vụt qua nền trời đen thẫm, khiến cả đám đông đồng loạt bật lên những tiếng reo hò thán phục. Đây chính là khoảnh khắc mà cả câu lạc bộ đã dày công tính toán, canh đúng thời điểm cực đại của trận mưa sao băng để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách tham dự.
"Nhìn kìa!" một cậu bé nhỏ tuổi ngồi gần đó reo lên, chỉ tay lên bầu trời khi một vệt sao băng đặc biệt sáng rực xuất hiện, để lại một vệt khói mờ kéo dài đến vài giây trước khi tan biến hoàn toàn. Tiếng vỗ tay và trầm trồ lại vang lên khắp khu vực sân thượng.
Ngọc Hân ngước nhìn cảnh tượng ấy, lòng tràn ngập một cảm giác biết ơn sâu sắc trước tất cả những gì đang diễn ra — trước vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ, trước tình yêu thương của những người xung quanh, và trước cả hành trình dài đầy gian nan mà chính cô đã can đảm bước qua để có thể đứng đây, tối nay, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này mà không còn bị nỗi sợ hãi hay tổn thương cũ kỹ nào trói buộc nữa.
Gần mười một giờ đêm, khi tần suất sao băng đã bắt đầu thưa dần, thầy Đạt lên sân khấu một lần nữa để gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khách mời đã dành thời gian tham dự, đồng thời thông báo rằng khu vực quan sát sẽ tiếp tục mở cửa thêm một tiếng nữa cho những ai muốn nán lại chiêm ngưỡng bầu trời đêm lâu hơn. Phần lớn khán giả bắt đầu ra về trong sự hài lòng và xúc động rõ rệt, nhiều người còn nán lại chụp ảnh kỷ niệm cùng các thành viên câu lạc bộ trước khi rời đi.
"Đêm nay thành công ngoài sức tưởng tượng của tớ," Thanh Hà nói, chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Hân và Nhật Quang, giọng vẫn còn run lên vì phấn khích. "Tớ nghe được không ít phụ huynh bàn tán về việc muốn đăng ký cho con em họ vào câu lạc bộ ngay từ đầu năm học tới."
"Chúng ta đã làm được rồi," Nhật Quang nói, giọng vừa nhẹ nhõm vừa tự hào, nhìn quanh khu vực sân thượng vẫn còn lác đác vài nhóm khách nán lại ngắm sao qua kính viễn vọng. "Tất cả những nỗ lực suốt bao tháng qua, cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng."
Ngọc Hân mỉm cười, nhìn quanh khung cảnh ấm áp và tràn đầy niềm vui xung quanh mình, cảm nhận một sự mãn nguyện sâu sắc mà cô biết mình sẽ còn nhớ mãi, dù cho bao nhiêu năm tháng có trôi qua sau này.