Chương 16
Chương 16 — Người Vẽ Bản Đồ Của Những Con Đường Đã Mất
Thị trấn ven biển nơi gia đình họ Trịnh chuyển đến sinh sống từ năm 2003 nằm cách Kim Xuyên hơn hai trăm cây số, một chuyến đi mất gần năm tiếng đồng hồ bằng xe khách. Vân Khuê và Duy Khánh khởi hành từ sáng sớm thứ Bảy, mang theo tấm ảnh cũ của ông Tuyền, bản sao giấy khai sinh, và một tập hồ sơ nhỏ tổng hợp những gì họ đã tìm hiểu được về manh mối này.
Thị trấn nhỏ, không khí mằn mặn của biển len lỏi khắp các con phố, những dãy nhà thấp tầng nằm san sát nhau, xen giữa là vài quán cà phê cóc và những sạp bán hải sản tươi ngay ven đường. Theo địa chỉ ghi trong hồ sơ hộ tịch mà người bạn của Duy Khánh cung cấp, họ tìm đến một con hẻm nhỏ gần chợ trung tâm, nơi có một căn nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng được quét vôi mới, một giàn hoa giấy đỏ rực leo kín cả mái hiên.
Suốt chặng đường dài, Vân Khuê hầu như không nói được gì nhiều, chỉ ngồi im nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính xe khách, tay siết chặt lấy cuốn sổ tay trong lòng. Duy Khánh, ngồi cạnh cô, cũng hiểu được sự căng thẳng cô đang mang theo, nên phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng khẽ nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, như một cách trấn an không lời.
"Nếu không phải bà thì sao?" Vân Khuê hỏi, giọng cô nhỏ lại, khi xe đã gần đến nơi. "Em sợ, nếu đây chỉ là một sự trùng tên, em sẽ không biết phải đối diện với ông nội thế nào, sau khi đã gieo cho ông quá nhiều hy vọng."
"Dù kết quả thế nào, đây vẫn là một manh mối đáng để theo đuổi," Duy Khánh đáp, giọng anh trầm ổn. "Và nếu không phải lần này, mình sẽ tiếp tục tìm, cho đến khi tìm ra. Ông đã chờ đợi ba mươi năm rồi, ông đủ kiên nhẫn để chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nếu cần, miễn là chị không bỏ cuộc."
Câu nói ấy giúp Vân Khuê bình tĩnh lại phần nào, dù trái tim cô vẫn đập nhanh không ngừng khi xe khách rẽ vào thị trấn nhỏ, đi ngang qua những rặng dừa nghiêng mình trong gió biển, những đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cát gần đó, tiếng sóng vỗ rì rào vọng lại từ xa, hòa lẫn với tiếng còi tàu cá xa xa.
Một người phụ nữ trung niên, chừng năm mươi tuổi, đang ngồi vá lưới trước cửa nhà, ngẩng lên nhìn khi thấy hai người lạ dừng xe trước cổng. "Anh chị tìm ai vậy?" bà hỏi, giọng địa phương pha chút cảnh giác thường thấy ở những vùng quê ít khi có người lạ ghé thăm.
"Dạ, chúng cháu đang tìm một người tên Quách Thị Nhài, nghe nói từng sống ở đây," Vân Khuê đáp, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng, thân thiện.
Gương mặt người phụ nữ thoáng biến đổi, từ cảnh giác chuyển sang ngạc nhiên. "Nhài là mẹ chồng tôi," bà nói, đặt tấm lưới đang vá xuống. "Sao hai người biết mẹ tôi mà tìm đến đây? Có chuyện gì vậy?"
Tim Vân Khuê đập rộn lên. "Mẹ... mẹ vẫn còn sống ạ?" cô hỏi, giọng cô run lên không giấu được.
"Còn, bà vẫn còn sống, năm nay bảy mươi tư tuổi, hơi yếu chân nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm," người phụ nữ đáp, tên là Thoa, con dâu của bà Nhài, theo lời tự giới thiệu sau đó. "Bà đang ở trong nhà, để tôi vào gọi."
Vân Khuê và Duy Khánh đứng đợi ngoài sân, tim cô đập thình thịch đến mức cô cảm giác như cả người mình đang run lên. Cô nắm chặt lấy cuốn sổ tay trong tay, nơi cô đã cất giữ cẩn thận tấm ảnh cũ của hai anh em nhà họ Quách.
Một lúc sau, chị Thoa dìu một bà cụ nhỏ nhắn bước ra sân, dáng người còng nhẹ, mái tóc bạc trắng búi gọn, đôi mắt tuy đã có phần mờ đục nhưng vẫn toát lên vẻ tinh anh. Bà nhìn hai người khách lạ với ánh mắt dò hỏi, không giấu được sự thận trọng.
"Hai cháu tìm bà có việc gì?" bà hỏi, giọng chậm rãi.
Vân Khuê không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô đứng lặng một lúc, rồi quyết định lấy tấm ảnh cũ ra khỏi cuốn sổ tay, hai tay run run đưa cho bà cụ. "Bà ơi, bà có nhận ra tấm ảnh này không ạ?"
Bà cụ nheo mắt nhìn tấm ảnh, chị Thoa vội lấy cặp kính lão trên bàn đưa cho mẹ chồng. Bà đeo kính vào, nhìn kỹ hơn, và trong khoảnh khắc ấy, Vân Khuê thấy toàn thân bà cụ khựng lại, đôi bàn tay cầm tấm ảnh bắt đầu run lên dữ dội.
"Đây... đây là..." bà cụ lắp bắp, giọng nghẹn lại, không thể nói hết câu. Bà ngẩng lên nhìn Vân Khuê, ánh mắt bà giờ đây tràn ngập một sự xúc động mãnh liệt. "Cháu là con cháu nhà ai mà có tấm ảnh này?"
"Bà ơi," Vân Khuê nói, nước mắt cô đã dâng đầy khóe mắt, "cháu là Quách Vân Khuê, cháu nội của ông Quách Văn Tuyền. Bà có phải là bà Quách Thị Nhài không ạ?"
Nghe đến cái tên "Quách Văn Tuyền", bà cụ như không đứng vững được nữa, chị Thoa phải vội đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bà ôm chặt lấy tấm ảnh vào ngực, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, cả người bà run lên từng đợt.
"Anh Tuyền... anh Tuyền của tôi," bà thì thầm, giọng đứt quãng vì xúc động. "Trời ơi, ba mươi năm rồi, tôi cứ nghĩ không bao giờ còn được nghe lại cái tên đó nữa."
Chị Thoa đứng bên cạnh, gương mặt cũng đầy xúc động dù chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với mẹ chồng mình. "Mẹ ơi, để con rót nước cho mọi người, mẹ bình tĩnh lại đã."
Nhưng bà Nhài không buông tấm ảnh ra, hai tay bà vẫn ôm chặt lấy nó như sợ nó sẽ biến mất một lần nữa nếu bà lơi lỏng dù chỉ một khắc. "Anh tôi... anh tôi vẫn còn sống chứ? Vẫn khỏe chứ?" bà hỏi, giọng run run đầy hy vọng lẫn lo sợ.
"Dạ, ông cháu vẫn còn sống ạ, năm nay bảy mươi tám tuổi rồi," Vân Khuê đáp, quỳ xuống bên cạnh bà, nắm lấy đôi bàn tay già nua đang run rẩy của người bà mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại cho đến vài tuần trước. "Ông vẫn luôn giữ tấm ảnh này bên mình suốt bao nhiêu năm qua, bà ạ. Ông nhờ cháu đi tìm bà, ông muốn được gặp lại bà, muốn được xin lỗi bà vì đã không đủ can đảm đi tìm bà sớm hơn."
Bà Nhài bật khóc thành tiếng, không còn kìm nén được nữa, những giọt nước mắt của ba mươi năm chờ đợi, ba mươi năm không tin tức, ba mươi năm sống với câu hỏi không lời đáp về số phận người anh trai duy nhất của mình, giờ đây tuôn trào không ngừng.
"Tôi cũng cứ nghĩ mãi, không biết anh ấy có trách tôi không, có nghĩ tôi đã quên anh ấy không," bà nói qua làn nước mắt. "Sau khi bị đưa đi, tôi có viết thư về địa chỉ cũ của anh ấy trên tỉnh, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Tôi nghĩ chắc anh ấy đã có cuộc sống mới, không muốn dính líu đến xóm cũ nữa, nên tôi cũng thôi, không dám viết thêm, sợ làm phiền đến cuộc sống của anh ấy."
Câu nói ấy khiến Vân Khuê nhận ra thêm một mảnh ghép đau lòng khác của câu chuyện — rất có thể những lá thư ấy đã bị chặn lại, không đến được tay ông Tuyền, có lẽ chính bởi những người đang muốn giữ kín mọi dấu vết liên quan đến Vạn Đăng, muốn cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ có thể khơi lại câu chuyện đã bị chôn vùi.
"Bà ơi, đó không phải lỗi của bà, cũng không phải ông cố ý xa lánh bà đâu," Vân Khuê nói, giọng cô nghẹn ngào. "Chuyện phức tạp hơn nhiều, cháu sẽ kể hết cho bà nghe, nhưng trước hết, bà có muốn gặp lại ông không ạ? Cả nhà cháu đang rất mong được đón bà về thăm."
Bà Nhài gật đầu, không chút do dự, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nhưng trên gương mặt bà đã bắt đầu nở một nụ cười, nụ cười của một người vừa tìm lại được một phần đã mất của chính cuộc đời mình sau gần ba mươi năm dài đằng đẵng.
"Có chứ," bà nói, giọng run run nhưng chắc chắn. "Tôi muốn gặp lại anh tôi, dù chỉ một lần cũng được. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn mong có ngày này."
Chị Thoa, đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện, giờ cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện, mắt chị cũng đỏ hoe. "Mẹ ơi, để con gọi điện báo cho anh Hải biết," chị nói, nhắc đến người chồng của mình, con trai bà Nhài, hiện đang đi biển chưa về. "Chắc anh ấy cũng sẽ mừng lắm khi nghe tin này."
Vân Khuê ở lại thị trấn thêm một ngày, dành trọn thời gian ngồi bên bà Nhài, nghe bà kể lại những năm tháng bà đã trải qua sau ngày rời Vạn Đăng — những năm đầu khó khăn nơi đất khách, việc gây dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng cùng chồng, những đứa con lần lượt ra đời, và nỗi nhớ quê hương cùng người anh trai duy nhất chưa bao giờ nguôi ngoai, dù bà đã cố gắng chôn giấu nó sâu trong lòng để có thể tiếp tục sống.
"Có những đêm tôi nằm mơ thấy lại xóm mình, thấy cây đa đầu xóm, thấy anh Tuyền đội mũ lá đi học về, vẫy tay gọi tôi," bà kể, giọng xa xăm. "Tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm cả gối, mà không dám kể cho ai nghe, sợ chồng con lo lắng."
Trước khi rời đi, Duy Khánh cẩn thận trao đổi với chị Thoa về kế hoạch đón bà Nhài lên Kim Xuyên thăm gia đình vào tuần sau, sắp xếp mọi thứ chu đáo để chuyến đi được thoải mái nhất có thể cho một bà cụ đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trên chuyến xe trở về, Vân Khuê tựa đầu vào vai Duy Khánh, lòng cô tràn ngập một cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp khi nghĩ đến khoảnh khắc hai anh em nhà họ Quách, sau gần ba mươi năm xa cách, sắp sửa được gặp lại nhau.