Người Vẽ Bản Đồ Của Những Con Đường Đã Mất
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Người Vẽ Bản Đồ Của Những Con Đường Đã Mất

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Đơn xin phép tiếp cận hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ Tỉnh nằm gọn trong một trang giấy A4, nhưng Vân Khuê đã mất gần một tiếng đồng hồ để soạn nó, cân nhắc từng câu chữ như thể đó là một bức thư quan trọng nhất đời mình. Cô ghi rõ mục đích là "nghiên cứu cá nhân về lịch sử quy hoạch đô thị khu vực bờ sông thành phố Kim Xuyên giai đoạn 1990–1996", đính kèm bản sao thẻ căn cước, và cẩn thận không nhắc đến chức danh công việc hiện tại của mình ở trung tâm thành phố, để tránh việc đơn xin bị đối chiếu ngược lại với những gì ông Khải đã dặn dò.

Cô gửi đơn qua đường bưu điện vào sáng thứ Hai, rồi dành cả tuần sau đó để chờ đợi trong một trạng thái vừa sốt ruột vừa cố tỏ ra bình thường trước mặt gia đình và đồng nghiệp. Công việc số hóa bản đồ ở trung tâm vẫn tiếp diễn như thường lệ — cô hoàn thành nốt phần quét tấm bản đồ 1995, ghi chú "hồ sơ khuyết" vào biên bản kiểm kê đúng như ông Khải yêu cầu, không đề cập gì thêm đến những phát hiện của mình trong các cuộc họp giao ban. Nhưng mỗi tối, sau giờ làm, cô lại dành thời gian lục lại những gì mình đã ghi chép, tìm cách kết nối các mảnh thông tin rời rạc thành một bức tranh có ý nghĩa hơn.

Cô cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về Tập đoàn Hải Nguyên qua các nguồn công khai — website công ty, các bài báo về những dự án đã và đang triển khai, danh sách ban lãnh đạo. Công ty được thành lập năm 2011, ban đầu chỉ là một doanh nghiệp môi giới bất động sản nhỏ, nhưng đến khoảng năm 2015 bỗng nhiên vươn lên trở thành một trong những chủ đầu tư lớn của thành phố, sở hữu quỹ đất đáng kể ở nhiều khu vực, trong đó có khu đất ven sông phía đông — nơi công ty đã "âm thầm hoàn tất các thủ tục pháp lý về nguồn gốc đất" trong nhiều năm trước khi công bố dự án Kim Xuyên Riverside vào năm ba năm trước. Cụm từ "âm thầm hoàn tất các thủ tục pháp lý về nguồn gốc đất" xuất hiện trong một bài phỏng vấn của ông Diệp Nhật Bình trên một tạp chí kinh doanh, được ông nhắc đến như một minh chứng cho "sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn" của công ty — nhưng với những gì Vân Khuê đã biết, cụm từ ấy giờ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, gần như mỉa mai.

Cô cũng tìm thấy một tấm ảnh cũ trong bài phỏng vấn, chụp ông Diệp Nhật Bình đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc sảo, được chú thích là "ông Diệp Khắc Bổn, thân phụ Tổng giám đốc, người đặt nền móng đầu tiên cho quỹ đất của gia đình". Nhìn tấm ảnh, Vân Khuê cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng — "người đặt nền móng đầu tiên cho quỹ đất của gia đình" là một cách nói hoa mỹ, gần như tự hào, để chỉ về chính xác những gì cô nghi ngờ: một khu đất bị thu hồi trái quy trình từ hàng trăm hộ dân nghèo, sau đó rơi vào tay riêng của người đã ra lệnh thu hồi nó.

Thứ Sáu tuần đó, một cuộc gọi từ số điện thoại lạ khiến cô giật mình giữa giờ làm việc. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trung niên, xưng là nhân viên của Trung tâm Lưu trữ Tỉnh, thông báo đơn xin phép của cô đã được phê duyệt, và cô có thể đến phòng đọc tư liệu vào bất kỳ ngày làm việc nào trong tuần sau, mang theo giấy tờ tùy thân để đăng ký.

"Tuy nhiên," người phụ nữ nói thêm, giọng có phần thận trọng, "tôi phải báo trước với chị là hồ sơ liên quan đến Ban Quản lý Quỹ đất thành phố giai đoạn trước năm 2000 hiện đang trong tình trạng sắp xếp lại, một phần đã được số hóa, một phần vẫn ở dạng bản giấy nhưng phân tán ở nhiều kho khác nhau do quá trình sáp nhập cơ quan qua các thời kỳ. Chị có thể sẽ phải chờ đợi và tra cứu khá lâu mới tìm được đúng hồ sơ mình cần, nếu nó còn tồn tại."

"Nếu nó còn tồn tại," Vân Khuê lặp lại trong đầu sau khi cúp máy, cụm từ ấy như một lời cảnh báo ngầm rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, giờ đây cô đã có một cánh cửa để bước vào, dù cánh cửa ấy có thể dẫn đến một căn phòng trống rỗng.

Cuối tuần đó, trước khi đến Trung tâm Lưu trữ Tỉnh vào thứ Hai, Vân Khuê dành thời gian sắp xếp lại toàn bộ ghi chép của mình một cách hệ thống hơn, theo đúng cách cô vẫn làm với các dự án công việc — một sơ đồ dòng thời gian, một danh sách nhân vật liên quan, một danh sách câu hỏi cần trả lời. Cô dán tất cả lên một tấm bìa cứng lớn, dựng trong góc phòng ngủ, nơi mẹ cô hiếm khi bước vào để dọn dẹp.

Chủ nhật, cô quyết định thử một cách tiếp cận khác với ông nội — không hỏi trực tiếp về Vạn Đăng nữa, vì cô nhận ra cách hỏi trực diện chỉ khiến ông thêm phòng thủ, mà thay vào đó, cô mang theo tấm bản đồ 1987 đã được scan và in ra khổ lớn, đặt lên bàn trà ngoài hiên, nơi ông vẫn hay ngồi mỗi chiều.

"Ông nội xem giúp con cái này," cô nói, cố giữ giọng thật tự nhiên, như đang nhờ ông thẩm định một vấn đề chuyên môn thuần túy. "Con đang số hóa mấy tấm bản đồ cũ, có chỗ nét vẽ mờ quá, con không chắc đây là ký hiệu gì, ông xem giúp con với."

Cô chỉ vào một góc bản đồ hoàn toàn không liên quan đến khu vực Vạn Đăng — một ký hiệu kỹ thuật về hệ thống cống thoát nước ở khu trung tâm — cố tình đưa ông vào bản đồ một cách gián tiếp, không phòng thủ. Ông Tuyền đeo kính lão lên, cúi xuống nhìn tấm bản đồ, và trong một khoảnh khắc, Vân Khuê thấy ánh mắt ông sáng lên theo một cách rất khác với vẻ căng thẳng thường thấy mấy ngày qua — đó là ánh mắt của một người thợ lành nghề khi nhìn thấy lại tác phẩm của chính những đồng nghiệp cùng thời mình, dù không phải do chính tay ông vẽ.

"Cái này là ký hiệu cống hộp, loại cống bê tông đúc sẵn," ông giải thích, giọng bỗng trở nên sinh động hơn hẳn. "Hồi đó thành phố mới đưa vào sử dụng loại cống này, người ta hay ký hiệu bằng hai đường song song có gạch chéo ở giữa, như thế này này."

Ông dùng ngón tay vẽ lại ký hiệu ấy lên mặt bàn, động tác dứt khoát, chính xác, không hề run rẩy như khi ông cầm đũa ăn cơm. Vân Khuê nhìn ngón tay ông di chuyển, và trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra một điều: người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, dù đã bảy mươi tám tuổi, dù lưng đã còng, tay đã run, vẫn còn nguyên vẹn trong mình kỹ năng và tình yêu của một người từng dành cả thanh xuân để vẽ nên hình hài của một thành phố. Đó không phải là công việc ông làm vì miếng cơm manh áo đơn thuần. Đó là một phần bản chất của ông, một phần mà có lẽ chính bí mật ông đang giữ đã buộc ông phải chôn giấu, phải giả vờ quên đi, suốt bao nhiêu năm.

Nhân cơ hội ông đang cởi mở, cô lật sang một trang khác trong tập bản đồ in, nơi có một góc nhỏ của khu vực bờ sông phía đông xuất hiện ở rìa trang, đủ để nhận ra vài nét vẽ của Xóm Vạn Đăng mà không quá lộ liễu.

"Ông ơi, còn cái này thì sao ạ," cô hỏi, giọng vẫn giữ vẻ tự nhiên như trước, "mấy con hẻm nhỏ này, con thấy vẽ chi tiết quá, chắc phải đo đạc kỹ lắm mới ra được đúng không ạ?"

Ông Tuyền nhìn xuống góc bản đồ ấy, và lần này, sự thay đổi trên gương mặt ông diễn ra chậm hơn nhưng rõ ràng hơn nhiều so với những lần trước. Ngón tay ông, vừa mới còn di chuyển linh hoạt để vẽ lại ký hiệu cống thoát nước, giờ bất động trên mặt bàn. Ông nhìn góc bản đồ ấy rất lâu, lâu đến mức Vân Khuê bắt đầu lo mình đã đi quá xa, đã làm tổn thương ông một cách không cần thiết.

"Những con hẻm như thế này," ông nói cuối cùng, giọng nhỏ hẳn đi, gần như một lời thì thầm, "phải đi bộ qua từng ngõ, đo bằng thước dây, ghi chép bằng tay, có khi mất cả tháng trời mới vẽ xong một khu như vậy. Người vẽ phải quen thuộc với từng ngôi nhà, từng khoảng sân, mới vẽ đúng được tỉ lệ, đúng được cái hồn của nó."

"Ông có từng vẽ khu nào như vậy không ạ?" Vân Khuê hỏi khẽ, gần như nín thở.

Ông Tuyền không trả lời ngay. Ông tháo kính lão ra, gấp lại, đặt lên bàn, rồi đứng dậy, chậm rãi, như thể cơ thể ông bỗng nặng nề hơn hẳn chỉ trong vài phút vừa qua.

"Muộn rồi, ông vào nghỉ đây," ông nói, không nhìn cô, giọng có gì đó nghèn nghẹn. "Con cũng nghỉ sớm đi, mai còn đi làm."

Ông bước vào nhà, dáng đi chậm chạp hơn thường lệ, để lại Vân Khuê ngồi một mình ngoài hiên với tấm bản đồ in trải rộng trên bàn, ánh đèn vàng hắt xuống những con hẻm ngoằn ngoèo mà giờ đây, cô gần như chắc chắn, chính đôi tay run rẩy của ông nội mình đã từng đi qua từng ngõ, từng nhà, để đo đạc, để ghi chép, để vẽ nên chúng bằng tất cả sự tận tụy của một người thợ trẻ say nghề — trước khi, không lâu sau đó, chính đôi tay ấy lại phải vẽ lại một tấm bản đồ khác, xóa sạch tất cả những gì mình đã từng nắn nót dựng nên.

Cô gấp tấm bản đồ lại, ôm nó vào ngực như ôm một vật gì đó dễ vỡ, rồi ngồi lặng nhìn ra khoảng sân tối, nơi ánh trăng khuyết treo lơ lửng phía trên những mái nhà san sát của khu phố. Ngày mai, cô sẽ đến Trung tâm Lưu trữ Tỉnh, bước vào một kho tài liệu xa lạ, tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện mà cô ngày càng chắc chắn không chỉ là câu chuyện về một xóm chài đã mất, mà còn là câu chuyện về chính gia đình mình — về một người ông đã mang theo một bí mật nặng nề suốt gần ba mươi năm, và về một cô cháu gái, không ngờ rằng, công việc thường nhật của mình lại trở thành chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa ấy.

Đêm đó, Vân Khuê viết vào cuốn sổ tay một dòng cuối cùng trước khi tắt đèn đi ngủ: "Ngày mai bắt đầu một chương mới. Dù tìm ra điều gì, con cũng sẽ không để nó chìm vào quên lãng lần nữa." Cô gấp sổ lại, đặt cạnh gối, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô chìm vào giấc ngủ không mộng mị, chỉ có tiếng gió khuya lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm quen thuộc của một thành phố ven sông đang chuẩn bị bước vào mùa mưa.

Đã sao chép liên kết chương