Chương 4
Chương 4 — Người Vẽ Bản Đồ Của Những Con Đường Đã Mất
Căn nhà ba tầng trên đường Nguyễn Trãi vốn không phải là nơi người ta dễ dàng giấu được điều gì lâu dài, vì nó nhỏ, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi có người bước lên, và các phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường mỏng đủ để tiếng thì thầm lọt qua nếu ai đó không cẩn thận. Vân Khuê lớn lên trong ngôi nhà ấy, thuộc lòng từng âm thanh của nó — tiếng bản lề cửa phòng ông nội kêu "két" một tiếng đặc trưng mỗi khi mở, tiếng nước chảy trong ống dẫn khi ai đó ở tầng trên xả nước, tiếng chiếc quạt trần cũ trong phòng khách rung lên mỗi khi chạy ở số ba.
Đêm thứ Ba, sau bữa cơm tối, Vân Khuê lên phòng sớm, viện cớ mệt, nhưng thực ra là để có thời gian một mình suy nghĩ về danh sách những câu hỏi chưa lời đáp trong cuốn sổ tay. Cô nằm trên giường, đèn bàn học vẫn bật, nhưng đầu óc cô không tập trung vào cuốn sách đang mở dở trước mặt.
Khoảng chín giờ tối, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc của mẹ đi lên cầu thang, dừng lại ở phòng ông nội — không phải phòng cô — và tiếng bản lề cửa kêu "két" khe khẽ. Thường thì mẹ cô hay lên chúc ông nội ngủ ngon vào giờ này, một thói quen đã kéo dài từ nhiều năm nay kể từ khi bà nội mất. Nhưng đêm nay, thay vì chỉ một câu chúc ngủ ngon ngắn gọn như mọi khi, Vân Khuê nghe thấy giọng mẹ mình, hạ thấp nhưng vẫn đủ rõ để lọt qua bức tường mỏng, mang một sắc thái lo lắng hiếm khi cô từng nghe thấy.
"Bố," giọng mẹ cô nói, "con thấy mấy hôm nay bố có vẻ không được khỏe. Bố có chuyện gì phải không?"
Một khoảng lặng dài. Rồi tiếng ông nội, khàn khàn, chậm rãi: "Không có gì đâu con. Người già trái gió trở trời thôi."
"Con Khuê nó hỏi bố về cái xóm chài gì đó hôm chủ nhật, con thấy bố có vẻ... con không biết diễn tả sao, nhưng bố khác lắm. Có phải bố nhớ ra chuyện gì không?"
Lại một khoảng lặng, lần này dài hơn. Vân Khuê nín thở, áp sát tai vào bức tường, cảm giác như mình đang làm một điều gì đó sai trái nhưng không thể cưỡng lại được.
"Con Khuê nó giống bố ở cái tính tò mò, hay đào bới," ông Tuyền nói cuối cùng, giọng có phần trầm xuống, như đang cố giấu một điều gì đó dưới lớp vỏ bình thản. "Nhưng có những chuyện đã qua rồi thì nên để nó qua. Con nói với nó giúp bố, đừng có mất công đi lục lại làm gì, không có ích lợi gì cho ai cả."
"Nhưng bố ơi, nếu có chuyện gì đó bố cần nói ra, con nghĩ bố nên nói. Cả nhà mình sẽ hiểu mà."
"Con về ngủ đi," ông Tuyền nói, giọng đã trở lại vẻ cứng rắn thường ngày, khép lại cuộc trò chuyện. "Bố không sao cả."
Vân Khuê nghe tiếng bước chân mẹ mình rời khỏi phòng ông, tiếng bản lề cửa kêu lên lần nữa, rồi tiếng bước chân xa dần về phía phòng ngủ của cha mẹ cô ở cuối hành lang. Cô nằm im trên giường rất lâu sau đó, nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu một cảm giác vừa áy náy vì đã vô tình nghe lén, vừa thấy mình được xác nhận rằng linh cảm của mình không phải là vô căn cứ. Ông nội cô đang giấu một điều gì đó, và điều đó đủ nặng nề để ngay cả người con dâu thân thiết như mẹ cô cũng nhận ra sự thay đổi trong ông chỉ sau một câu hỏi vô tình của cháu gái.
Sáng hôm sau, tại bàn ăn sáng, Vân Khuê quan sát ông nội mình kỹ hơn thường lệ. Ông vẫn ăn sáng như mọi ngày, vẫn hỏi han vài câu vu vơ về công việc của cô, nhưng có một sự căng thẳng nhẹ trong dáng ngồi của ông mà trước đây cô chưa từng để ý — hai vai hơi so lại, bàn tay cầm đũa run nhẹ hơn bình thường, và đôi mắt, dù vẫn nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện, lại có một điều gì đó xa xăm, như đang nhìn xuyên qua người đối diện để thấy một khung cảnh khác, ở một thời điểm khác.
"Ông nội này," cô nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng, không chút dò xét, "hồi xưa ông làm ở Sở Quy hoạch, công việc cụ thể của ông là gì ạ? Con chưa bao giờ hỏi kỹ."
Ông Tuyền chậm rãi và cẩn thận đặt đũa xuống bát, như đang cân nhắc câu trả lời. "Ông làm họa đồ viên, giống như con bây giờ. Vẽ bản đồ, cập nhật bản đồ theo các dự án quy hoạch."
"Vậy chắc ông biết nhiều về lịch sử các khu vực trong thành phố lắm nhỉ," Vân Khuê nói, cố giữ giọng như đang trò chuyện thông thường. "Con thấy công việc con làm bây giờ giống hệt công việc ông ngày xưa, chỉ khác là con làm trên máy tính, còn ông làm bằng tay."
"Thời đó cực hơn con bây giờ nhiều," ông Tuyền nói, một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi. "Không có máy quét, không có phần mềm, cái gì cũng phải vẽ tay, đo tay, tính toán tay. Sai một milimet là phải vẽ lại từ đầu."
"Ông có nhớ tấm bản đồ nào ông từng vẽ mà ông thấy... khó khăn nhất không ạ? Kiểu như một dự án nào đó phức tạp, nhiều thay đổi?"
Lần này, ông Tuyền không trả lời ngay. Ông nhìn con cháu gái mình một lúc lâu, ánh mắt có điều gì đó vừa dịu dàng vừa đau đớn, như một người đang đứng trước ngã ba đường, một bên là sự thật, một bên là thói quen im lặng đã ăn sâu suốt ba mươi năm.
"Con hỏi nhiều câu lạ quá đấy," cuối cùng ông nói, giọng nhẹ nhưng có phần né tránh. "Ông già rồi, nhớ không nổi những chuyện xa xưa như vậy đâu. Ăn sáng đi kẻo muộn giờ làm."
Câu trả lời ấy khép lại cuộc trò chuyện, nhưng nó không khép lại được sự tò mò trong lòng Vân Khuê — trái lại, nó càng khiến cô tin chắc rằng có một câu chuyện lớn đang nằm im lìm phía sau ánh mắt xa xăm của ông nội mình, một câu chuyện mà ông đã mang theo suốt bao nhiêu năm, có lẽ chưa từng kể cho bất kỳ ai, kể cả người con dâu thân thiết nhất, kể cả người con trai ruột của mình.
Về phần cha cô, ông Lâm dường như cũng nhận ra sự căng thẳng âm ỉ trong nhà những ngày này, dù ông không nói thẳng ra. Tối hôm đó, khi Vân Khuê đang rửa bát trong bếp, ông Lâm bước vào, đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực — dáng đứng quen thuộc mỗi khi ông muốn nói chuyện nghiêm túc với con gái.
"Con này," ông nói, "bố để ý mấy hôm nay con hay hỏi ông nội về chuyện xưa. Có phải chuyện liên quan đến công việc con đang làm không?"
"Dạ, đúng vậy," Vân Khuê đáp, không giấu diếm. "Con phát hiện một khu xóm cũ biến mất khỏi bản đồ mà không rõ lý do, và con nghĩ ông nội có thể biết gì đó, vì ông từng làm cùng thời điểm, cùng khu vực."
Ông Lâm im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bếp, nơi bóng tối đã phủ kín khu vườn nhỏ sau nhà. "Bố nói thật với con, từ nhỏ đến lớn, bố chưa bao giờ thấy ông nội con kể chuyện công việc ngày xưa một cách thoải mái cả. Ông luôn tránh né mỗi khi ai đó hỏi về những năm ông làm ở Sở Quy hoạch, đặc biệt là khoảng đầu những năm chín mươi. Hồi bố còn nhỏ, có lần bố tình cờ thấy ông ngồi khóc một mình trong phòng, cửa khép hờ, tay cầm một cuộn giấy gì đó. Bố hỏi ông sao vậy, ông chỉ nói bị bụi bay vào mắt, rồi cất cuộn giấy đi ngay, không bao giờ cho bố xem."
Vân Khuê ngừng tay rửa bát, quay lại nhìn cha mình. "Bố có biết cuộn giấy đó là gì không?"
"Không," ông Lâm lắc đầu, giọng có chút chua xót. "Bố chưa bao giờ hỏi lại, và ông cũng chưa bao giờ nhắc đến nó lần nào nữa. Con biết đấy, thế hệ ông bố mình, họ không quen với việc chia sẻ những nỗi đau, những gánh nặng trong lòng. Họ nghĩ im lặng chịu đựng mới là cách bảo vệ gia đình. Bố lớn lên với một người cha luôn có một khoảng cách vô hình nào đó, một điều gì đó ông không bao giờ cho ai chạm tới. Bố từng nghĩ có lẽ đó chỉ là tính cách, nhưng nghe con kể chuyện mấy hôm nay, bố bắt đầu nghĩ có lẽ đằng sau đó là một câu chuyện cụ thể, một điều gì đó thực sự đã xảy ra."
"Bố có nghĩ con nên tiếp tục tìm hiểu không?" Vân Khuê hỏi, giọng có chút do dự. "Con sợ nếu con cứ hỏi mãi, ông sẽ buồn, sẽ mệt thêm."
Ông Lâm suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời. "Bố nghĩ... có những bí mật, nếu cứ giữ mãi trong lòng, sẽ ăn mòn người ta từ bên trong, còn hơn cả việc đối diện với nó. Bố không biết ông đang giấu điều gì, nhưng nhìn ông những ngày gần đây, bố cảm giác ông đang mệt mỏi vì phải giữ nó, không phải vì con hỏi han. Có khi, việc con tìm ra sự thật, dù thế nào đi nữa, lại là cách để ông được nhẹ lòng, sau bằng ấy năm."
Câu nói của cha khiến Vân Khuê thấy lòng mình dịu lại phần nào, dù những câu hỏi vẫn còn nguyên đó, chưa có lời giải. Cô lau khô tay, ôm lấy cha mình một cái ôm ngắn ngủi nhưng ấm áp — một cử chỉ hiếm hoi giữa hai cha con vốn không quen bày tỏ tình cảm bằng lời.
"Con sẽ tìm ra sự thật," cô nói, giọng quả quyết hơn cô tưởng. "Nhưng con sẽ cẩn thận, không làm ông buồn thêm đâu."
Đêm đó, trước khi ngủ, Vân Khuê mở cuốn sổ tay ra, viết thêm một dòng mới vào danh sách câu hỏi: "Cuộn giấy ông nội từng khóc khi cầm — có phải là bản đồ gốc của Xóm Vạn Đăng không?" Cô nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, rồi gấp sổ lại, tắt đèn, nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng quạt trần cũ rung nhẹ ở tầng dưới, tiếng ông nội ho khan một tiếng trong phòng bên cạnh, và xa xa, tiếng còi tàu vọng lại từ phía ga đường sắt, âm thanh quen thuộc của thành phố Kim Xuyên về đêm — một thành phố mà cô bỗng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu hết, dù đã sống ở đây suốt hai mươi sáu năm cuộc đời.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và trong giấc mơ đêm đó, cô lại thấy mình đứng giữa một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ven sông, ánh đèn lồng đỏ treo lấp lánh dọc hai bên, tiếng người cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy, mùi cá nướng thơm lừng trong không khí. Cô đi theo con hẻm ấy mãi, cố tìm một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông, nhưng càng đi, con hẻm càng mờ dần, cho đến khi tất cả tan biến vào một màn sương trắng xóa, chỉ còn lại tiếng nước sông chảy êm đềm trong bóng tối.