Người Vẽ Bản Đồ Của Những Con Đường Đã Mất
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Vẽ Bản Đồ Của Những Con Đường Đã Mất

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Thứ Hai sau chuyến đoàn tụ, Vân Khuê trở lại làm việc với một tâm trạng nhẹ nhõm hiếm có, nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Vừa bước vào văn phòng, cô đã cảm nhận được một bầu không khí khác lạ — mấy đồng nghiệp thường ngày vẫn hay chào hỏi cô niềm nở giờ lại có vẻ tránh ánh mắt, thì thầm gì đó khi thấy cô đi ngang qua.

Chưa đầy mười lăm phút sau, cô nhận được tin nhắn từ ông Khải, yêu cầu cô lên gặp ông ngay tại phòng làm việc. Bước vào phòng, Vân Khuê nhận thấy ngay vẻ mặt căng thẳng khác thường của ông, khác hẳn với thái độ điềm tĩnh, ôn hòa mà cô đã quen thuộc suốt bốn năm làm việc dưới quyền ông.

"Đóng cửa lại giúp anh," ông nói, giọng nghiêm trọng. Khi Vân Khuê đã ngồi xuống, ông tiếp tục, "Sáng nay anh nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng Sở, chuyển lời từ một đơn vị cấp trên, hỏi về việc một nhân viên của trung tâm đang tự ý điều tra, thu thập thông tin liên quan đến dự án Kim Xuyên Riverside. Em có biết gì về chuyện này không?"

Vân Khuê cảm thấy tim mình lạnh đi. Cô không ngờ mọi chuyện lại lan đến tai cấp trên nhanh như vậy, và với một mức độ nghiêm trọng đến mức cần một cuộc điện thoại trực tiếp từ Sở. "Em... em có tìm hiểu về lịch sử khu vực đó, nhưng hoàn toàn là việc cá nhân ngoài giờ làm, không liên quan đến công việc chính thức ở đây," cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vân Khuê," ông Khải thở dài, giọng ông dịu lại phần nào nhưng vẫn đầy lo lắng. "Anh biết em là người cẩn thận, làm việc có trách nhiệm. Nhưng em phải hiểu, dự án Kim Xuyên Riverside không phải là một dự án bình thường. Đó là một trong những dự án trọng điểm được thành phố đặc biệt quan tâm, có sự tham gia của những nhà đầu tư lớn, những mối quan hệ phức tạp mà một nhân viên bình thường như chúng ta không thể lường hết được hậu quả nếu vô tình chạm phải."

"Anh Khải," Vân Khuê nói, giọng cô cũng trở nên nghiêm túc hơn, "em đã tìm được bằng chứng cho thấy khu đất đó từng bị thu hồi trái quy trình từ gần hai trăm hộ dân, hồ sơ bị tiêu hủy có chủ đích, và người chỉ đạo việc đó chính là cha của ông Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Nguyên bây giờ. Anh nghĩ em nên im lặng trước một sự thật như vậy sao?"

Ông Khải im lặng một lúc lâu, nhìn xuống bàn làm việc, hai bàn tay ông đan vào nhau. "Anh không nói em sai," cuối cùng ông nói, giọng ông trầm xuống. "Thực ra, anh đã nghi ngờ có điều gì đó không ổn với hồ sơ khu vực đó từ lâu rồi, từ khi anh mới vào làm ở đây, hồi những năm hai nghìn. Nhưng anh cũng đã học được, đôi khi biết một sự thật không đồng nghĩa với việc mình có đủ khả năng, hay đủ an toàn, để công khai nó. Anh có gia đình, có con nhỏ đang đi học, anh không thể liều lĩnh như em được."

Câu nói ấy khiến Vân Khuê chợt hiểu ra nhiều hơn về sự né tránh của ông Khải suốt mấy tuần qua — không phải ông không quan tâm, mà ông đã sống với nỗi sợ hãi tương tự như ông nội cô, chỉ khác về mức độ và hoàn cảnh. Cô cảm thấy một sự thông cảm xen lẫn quyết tâm mạnh mẽ hơn, không muốn trở thành một người nữa phải sống trong im lặng vì sợ hãi.

"Em hiểu hoàn cảnh của anh," cô nói, giọng cô nhẹ nhàng hơn. "Em sẽ không kéo anh vào chuyện này, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với những gì em làm ngoài giờ, bằng danh nghĩa cá nhân. Nhưng em không thể dừng lại, anh Khải ạ. Đây không chỉ còn là chuyện của em nữa rồi."

Ông Khải nhìn cô, ánh mắt ông xen lẫn sự lo lắng và một chút gì đó giống như sự ngưỡng mộ. "Anh sẽ cố gắng bảo vệ em trong phạm vi có thể, nhưng em phải cẩn thận, Vân Khuê ạ. Từ giọng điệu của cuộc điện thoại sáng nay, anh cảm nhận được, họ đang thực sự lo lắng, và những người lo lắng thường sẽ tìm mọi cách để dập tắt nguồn cơn của nỗi lo đó."

Trước khi Vân Khuê rời phòng, ông Khải còn gọi cô lại, giọng ông hạ thấp hơn nữa như sợ có ai đó nghe được. "Có một điều anh chưa từng kể cho ai nghe," ông nói. "Hồi anh mới vào làm, có một đợt kiểm kê hồ sơ toàn trung tâm, anh từng thấy một danh sách các mã hồ sơ 'nhạy cảm cần hạn chế tiếp cận', trong đó có nhắc đến khu vực bờ sông phía đông. Lúc đó anh còn trẻ, không dám hỏi thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ. Anh nghĩ, việc hồ sơ Vạn Đăng biến mất không phải là chuyện ngẫu nhiên do thất lạc, mà có khả năng đã được đưa vào diện 'quản lý đặc biệt' từ rất sớm, có thể ngay từ những năm chín mươi."

Chi tiết ấy khiến Vân Khuê thêm phần lo lắng nhưng cũng củng cố thêm niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng. Nếu ngay cả trong nội bộ ngành lưu trữ cũng từng có sự cảnh giác ngầm với khu vực này, điều đó chứng tỏ quy mô của sự che giấu lớn hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.

Chiều hôm đó, Duy Khánh gọi điện cho Vân Khuê, giọng anh cũng đầy lo lắng. "Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ luật sư đại diện Tập đoàn Hải Nguyên," anh nói. "Họ gửi một văn bản chính thức, cảnh báo tôi về việc 'phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp', yêu cầu tôi ngừng ngay các hoạt động 'điều tra trái phép' liên quan đến dự án Kim Xuyên Riverside, nếu không họ sẽ khởi kiện tôi ra tòa vì tội vu khống và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu dự án."

"Họ có bằng chứng gì về việc anh phát tán thông tin sai sự thật không?" Vân Khuê hỏi, giọng cô lo lắng.

"Không có gì cụ thể cả, chỉ là những lời cảnh báo mơ hồ, mang tính răn đe nhiều hơn," Duy Khánh đáp, giọng anh cố giữ bình tĩnh dù rõ ràng anh cũng đang căng thẳng. "Đây là chiến thuật quen thuộc của những công ty lớn khi muốn dập tắt một cuộc điều tra từ trong trứng nước — dọa kiện tụng, khiến đối phương sợ hãi mà tự rút lui trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Tôi đã gặp trường hợp tương tự một lần trước đây, nhưng lần đó quy mô nhỏ hơn nhiều."

"Anh có sợ không?" Vân Khuê hỏi, giọng cô nhỏ lại.

Có một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia. "Có," Duy Khánh thành thật đáp. "Nhưng tôi sợ nhiều hơn nếu mình lùi bước, để những gì bà Nết, ông Thịnh, ông nội chị, và bà Nhài đã can đảm nói ra lại một lần nữa chìm vào im lặng. Chúng ta cần cẩn thận hơn từ bây giờ, ghi chép, lưu trữ mọi bằng chứng một cách có hệ thống, tham khảo ý kiến luật sư để biết rõ giới hạn pháp lý của mình, nhưng tôi không có ý định dừng lại."

Tối hôm đó, Vân Khuê và Duy Khánh hẹn gặp nhau cùng Bảo Nghi tại văn phòng trung tâm bảo tồn để bàn bạc đối sách. Bảo Nghi, khi vừa bước vào, gương mặt cô cũng không giấu được vẻ lo lắng. "Em cũng bị làm phiền rồi," cô nói, đặt điện thoại lên bàn. "Chiều nay có một tài khoản lạ nhắn tin cho em, tự xưng là 'đại diện truyền thông' của một đơn vị nào đó, hỏi han rất kỹ về nhóm 'Ký Ức Vạn Đăng', về mục đích hoạt động, rồi khuyên em nên 'cẩn trọng khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến các dự án đầu tư của thành phố'. Giọng điệu lịch sự nhưng em đọc mà nổi hết da gà, rõ ràng là một lời đe dọa trá hình."

"Họ đang tìm mọi kẽ hở để gây áp lực từ nhiều phía cùng lúc," Duy Khánh nói, giọng anh nghiêm trọng, tay xoa cằm suy nghĩ. "Cô lập từng người một, khiến ai cũng cảm thấy đơn độc và sợ hãi, đó là chiến thuật hiệu quả nhất để một nhóm nhỏ như chúng ta phải tự tan rã trước khi kịp làm được gì."

"Vậy mình phải làm gì bây giờ?" Bảo Nghi hỏi, giọng cô đã bớt phần sôi nổi thường ngày.

"Trước hết, không ai được hành động một mình nữa," Duy Khánh nói, quyết đoán. "Mọi liên lạc, mọi cuộc gặp gỡ liên quan đến vụ việc này, chúng ta đều phải thông báo cho nhau biết. Thứ hai, tôi sẽ liên hệ với một người bạn làm luật sư, nhờ tư vấn kỹ về giới hạn pháp lý, để chúng ta biết chắc mình đang đứng ở đâu, tránh rơi vào bẫy của họ. Thứ ba, có lẽ đã đến lúc cần nghĩ đến việc công khai một phần câu chuyện, dưới một hình thức thận trọng, có kiểm soát, để nếu họ có ý định gây khó dễ cho bất kỳ ai trong chúng ta, dư luận cũng đã biết đến câu chuyện này, khiến việc bịt miệng trở nên khó khăn hơn."

Vân Khuê gật đầu, dù trong lòng cô vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Cô nghĩ đến ông nội mình, đến bà Nết, ông Thịnh, bà Nhài — những người đã đặt niềm tin vào cô khi kể ra câu chuyện của họ, và cô hiểu rằng, giờ đây, trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho tất cả những nhân chứng ấy cũng đang đè nặng lên vai cô, không kém gì trách nhiệm tìm ra sự thật.

Buổi họp mặt tối hôm đó kết thúc khá muộn, để lại trong lòng Vân Khuê một nỗi lo lắng mới, nhưng cùng với đó là một quyết tâm càng thêm vững chắc. Cô nhận ra, việc Tập đoàn Hải Nguyên phản ứng nhanh và mạnh mẽ đến vậy chỉ càng chứng tỏ họ có điều gì đó thực sự cần phải giấu, một sự thật đủ lớn để họ sẵn sàng dùng đến những biện pháp pháp lý và áp lực quyền lực nhằm bịt miệng những ai đang cố gắng lật lại nó. Và giờ đây, hơn bao giờ hết, cô hiểu rằng cuộc chiến giành lại ký ức cho Xóm Vạn Đăng đã không còn là một cuộc tìm kiếm sự thật đơn thuần, mà đã trở thành một cuộc đối đầu thực sự, nơi cả hai phía đều biết rõ mình đang đặt cược điều gì.

Đã sao chép liên kết chương