Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ta và Bùi Khâm đồng thời trọng sinh. Đời này, hắn sớm biết rằng tương lai mình sẽ được phong làm quan tam phẩm. Sớm biết rằng tương lai mình sẽ trở thành tâm phúc trước mặt tân đế. Mà điều tiếc nuối duy nhất của hắn ở kiếp trước chính là không thể cưới được tiểu thanh mai cùng lớn lên với mình từ thuở nhỏ. Cho nên hắn không chút do dự bỏ lại ta đang cùng hắn bái đường thành thân, chạy đi tìm tiểu thanh mai sắp bị lưu đày kia của hắn. Còn ta, không khóc, không náo loạn, lựa chọn thành toàn cho hắn. Khi nhìn thấy Bùi Khâm ném dải lụa đỏ trong tay xuống, xoay người sải bước đi ra ngoài, ta lập tức ý thức được rằng mình đã trọng sinh. Những vị khách tới dự lễ đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc nghi hoặc. Bùi phụ đang ngồi chờ ta và Bùi Khâm bái cao đường phẫn nộ đứng bật dậy.
“Nghịch tử, ngươi định đi đâu?”
Ta biết hắn muốn đi đâu. Trong lòng Bùi Khâm có một ánh trăng sángbạch nguyệt quang. Đó là tiểu thanh mai lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Đêm ta và hắn thành thân ở kiếp trước, phụ thân của Liễu Tô Tô vì phạm tội mà bị bắt giam, Liễu gia bị tịch thu gia sản, những người còn lại trong gia tộc đều phải chờ ngày bị lưu đày. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Tô Tô lén trốn ra ngoài, tìm đến Bùi gia cầu xin giúp đỡ. Nhưng Bùi phụ không muốn dây dưa vào rắc rối, chỉ cho nàng ta một ít bạc rồi đuổi đi. Trái lại, Bùi Khâm không cam lòng, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi vì chuyện của Liễu gia, ngay cả ngày cùng ta về nhà mẹ đẻ sau thành thân hắn cũng không đi cùng ta. Ta nghĩ tới tình giao hảo nhiều năm giữa Bùi gia và Liễu gia nên không nói gì thêm. Thậm chí còn sợ phụ thân mẫu thân trách móc hắn nên cố ý che giấu giúp hắn. Nhưng không ngờ rằng, vừa từ nhà mẹ đẻ trở về Bùi phủ, Bùi Khâm đã đưa Liễu Tô Tô tới trước mặt ta, đề nghị nạp nàng ta làm thiếp. Bùi Khâm nói:
“A Uẩn, ta và Tô Tô quen biết nhau từ thuở nhỏ, tình như huynh muội, ta thực sự không nỡ nhìn nàng ấy phải chịu nỗi khổ lưu đày.”
“Ta muốn nạp nàng ấy làm thiếp.”
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. A Uẩn, nàng vốn là người lương thiện, chắc chắn không đành lòng nhìn một nữ tử yếu đuối như nàng ấy phải chịu khổ rồi mất mạng, đúng không?”
“Nàng cứ yên tâm, ta chỉ xem Tô Tô như muội muội. Nàng ấy cũng chỉ là thiếp thất trên danh nghĩa mà thôi. Giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”
“Người ta yêu chỉ có mình nàng, A Uẩn.”
Mà Liễu Tô Tô đứng bên cạnh thút thít khóc, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa đáng thương, khiến người ta nhìn mà không khỏi sinh lòng thương xót. Liễu gia phạm tội, nhưng không liên lụy tới nữ nhi đã xuất giá. Chỉ cần Liễu Tô Tô gả cho người khác, bất kể là làm chính thê hay làm thiếp thất, nàng ta đều có thể tránh được kiếp nạn bị lưu đày. Chỉ tiếc thiên tử đã giáng tội, người người đều tránh Liễu gia như tránh tà, không ai dám cưới nữ nhi Liễu gia. Duy chỉ có Bùi Khâm, người si tình với Liễu Tô Tô, lại chủ động lao vào vũng nước đục ấy. Ngoài miệng Bùi Khâm nói rằng xem Liễu Tô Tô như muội muội. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng ta rõ ràng là ánh mắt nhìn người trong lòng. Hệt như ánh mắt của ta khi nhìn hắn lúc đó. Trước khi thành thân, ta hoàn toàn không biết Bùi Khâm đã có người trong lòng. Tạ gia ta là thế gia trâm anh lâu đời. Phụ thân ta là đương triều thừa tướng, quyền cao chức trọng, môn sinh cố cựu trải khắp triều đình. Tạ gia vừa khiến người khác kính sợ, lại vừa khiến người khác kiêng dè. Sau khi nhận ra hoàng thượng có ý định ban hôn giữa ta và Thái tử, phụ thân liền vội vàng bảo mẫu thân lo liệu hôn sự cho ta, nhất quyết không cho ta gả vào hoàng gia. Bùi Khâm là tân khoa Thám hoa. Gia thế chỉ ở mức trung bình, nhưng dung mạo lại vô cùng tuấn tú. Một vị công tử phong độ nhẹ nhàng như ngọc thụ lan chi, cố ý trêu ghẹo một thiếu nữ đang độ xuân thì, khiến nàng vừa gặp đã đem lòng yêu mến, vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Sau khi hôn sự của hai nhà được định ra, Bùi Khâm thường xuyên sai người mang đồ tới Tạ gia. Có khi là những đóa hoa dại hắn tiện tay hái ven đường lúc ra khỏi thành du ngoạn. Có khi là những cây trâm son phấn thịnh hành nhất kinh thành. Cũng có khi là một món ăn mới hắn tình cờ nếm được trong lúc dự tiệc xã giao cùng người khác, liền lập tức mua về, nhân lúc còn nóng bảo tùy tùng đưa tới phủ để mời ta thưởng thức.