Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

“A Uẩn, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Nhưng khi đó ta bị hận che mắt. Ta nghĩ nếu không phải Tạ gia ngăn cản, Tô Tô sẽ không chết trên đường lưu đày. Ta nghĩ nàng nợ nàng ấy...”
“Cho nên ta đáng chết?”
Ta nhìn hắn.
“Cho nên phụ thân ta đáng chết, huynh trưởng ta đáng chết, A đệ ta đáng chết, cả Tạ gia hơn trăm mạng người đều đáng chết?”
Bùi Khâm không trả lời được. Ta rũ mắt, giọng nói càng nhẹ.
“Ngươi biết thứ ta nhớ rõ nhất là gì không?”
Hắn nhìn ta. Ta nói: “Là lửa.” Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng đến gần như trong suốt. Ta chậm rãi kể.
“Đêm đó ngươi đích thân đến gặp ta. Ngươi mặc quan phục tam phẩm, đứng ngoài cửa, nói Tạ gia nợ Liễu Tô Tô, nên phải dùng máu để trả. Ta hỏi ngươi, chúng ta làm phu thê nhiều năm, ngươi có từng thật lòng với ta dù chỉ một ngày không.”
“Ngươi không trả lời.”
“Ngươi chỉ sai người khóa cửa lại.”
Ta nhìn bàn tay mình.
“Lửa cháy rất nhanh. Màn giường cháy trước, sau đó là rèm cửa, bàn ghế, xà nhà. Khói đặc tràn vào cổ họng, ta không thở nổi, da thịt đau đến mức giống như bị từng lưỡi dao nóng đỏ cắt ra.”
Bùi Khâm nhắm mắt lại. Ta vẫn nói tiếp.
“Ta kêu tên ngươi.”
“Ta cầu ngươi mở cửa.”
“Ta nói ta đau.”
“Nhưng ngươi đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối không hề quay lại.”
Trong lầu yên tĩnh đến mức đáng sợ. Bùi Khâm như bị rút cạn toàn bộ sức lực, lảo đảo chống tay lên bàn. Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Cho nên đừng nói với ta rằng ngươi có nỗi khổ. Người có nỗi khổ là phụ thân ta, là huynh trưởng ta, là A đệ ta, là hơn trăm mạng người Tạ gia chết oan dưới đao, là ta bị chính phu quân của mình thiêu sống trong căn phòng khóa kín.”
“Bùi Khâm, ngươi không có nỗi khổ.”
“Ngươi chỉ là ác.”
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi mắt Bùi Khâm. Hắn muốn tiến lên nắm lấy tay ta. Ta lùi lại một bước. Không nhiều. Chỉ một bước. Nhưng hắn lập tức dừng lại như bị đóng đinh tại chỗ. Ta nhìn hắn. Không khóc. Cũng không run rẩy.
“Từ ngày ta mở mắt sống lại.”
“Ta chỉ muốn một chuyện.”
“Muốn ngươi chết.”
Bùi Khâm đứng chết lặng trước mặt ta. Mà ta xoay người rời khỏi lầu Trường Phong, không quay đầu lại. Sau lần gặp ở lầu Trường Phong, Bùi Khâm không còn xuất hiện trước mặt ta suốt mấy ngày liền. Nhưng ta biết hắn sẽ không thật sự buông tay. Một người như Bùi Khâm, đã nếm qua mùi vị quyền thế ở kiếp trước, lại từng có được một người vợ toàn tâm toàn ý thay hắn trải đường, làm sao cam tâm nhìn tất cả trôi khỏi tay mình. Quả nhiên, ba ngày sau, người của ta truyền tin về. Bùi Khâm vào phủ Nhị hoàng tử. Đêm ấy, hắn uống rất nhiều rượu. Ta nghe xong chỉ khẽ đặt chén trà trong tay xuống.
“Đưa tin cho Liễu Tô Tô.”
Xuân Hoa hơi sửng sốt.
“Tiểu thư muốn cho nàng ta biết?”
“Không phải nàng ta vẫn luôn cảm thấy mình là người trong lòng của Bùi Khâm sao?”
Ta mỉm cười.
“Vậy thì để nàng ta tự tai nghe xem, trong lòng Bùi Khâm rốt cuộc đặt ai.”
Đêm đó, Liễu Tô Tô quả nhiên lén ra khỏi Bùi phủ. Từ khi Bùi Khâm được Nhị hoàng tử trọng dụng, nàng ta ở Bùi phủ càng thêm đắc ý. Dù chỉ mang thân phận thiếp thất, nhưng ăn mặc dùng độ đều không kém gì chính thê nhà quan lại. Người ngoài càng bàn tán, nàng ta càng cảm thấy mình đã thắng. Thắng những quý nữ từng khinh thường nàng ta. Thắng cả số mệnh đáng lẽ phải bị lưu đày của Liễu gia. Nàng ta nghĩ chỉ cần Bùi Khâm còn yêu nàng ta, một ngày nào đó, nàng ta nhất định có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn. Cho nên khi nghe tin Bùi Khâm say rượu ở biệt viện của Nhị hoàng tử, nàng ta lập tức tìm tới. Người của ta đã sớm sắp xếp xong. Liễu Tô Tô được dẫn đến ngoài cửa thư phòng. Bên trong có tiếng chén rượu rơi xuống đất. Sau đó là giọng nói say khướt của Bùi Khâm.
“Ta thua sao?”
“Ta làm sao có thể thua được?”
Một phụ tá của Nhị hoàng tử thấp giọng khuyên: “Bùi đại nhân, chuyện Thái tử lần này tuy hỏng, nhưng điện hạ chưa hẳn đã không còn cơ hội. Chỉ cần ngài giữ vững tinh thần, ngày sau vẫn có thể xoay chuyển.” Bùi Khâm cười lạnh.
“Xoay chuyển?”
“Các ngươi biết gì?”
Hắn lại rót một chén rượu. Giọng nói đầy oán hận.
“Kiếp trước rõ ràng không phải như vậy. Kiếp trước ta từng bước tiến thân, chưa đến ba mươi đã quan cư tam phẩm. Ta là hồng nhân trước mặt tân đế, cả kinh thành ai thấy ta mà không khách khí gọi một tiếng Bùi đại nhân?”
Ngoài cửa, Liễu Tô Tô đột nhiên cứng đờ. Nàng ta chưa từng nghe Bùi Khâm nói những lời này. Trong phòng, phụ tá kia dường như không hiểu.