Chương 6
Chương 6
Những người con còn lại của ông hoặc chết yểu từ sớm, hoặc bệnh tật đến mức hóa thành kẻ ngốc. Thái tử bị mãnh hổ cắn mất một chân, trở thành phế nhân. Thực ra Hoàng thượng biết rõ hung thủ là ai. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cho qua. Bởi vì khi ấy ông chỉ còn lại Nhị hoàng tử là người con duy nhất lành lặn khỏe mạnh có thể kế thừa ngôi vị. Đời này thì khác. Hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh cường tráng. Thái tử cũng chỉ bị thương nhẹ. Các hoàng tử phía dưới đều bình an vô sự. Sau ngày thu săn kết thúc, toàn bộ kinh thành đều chấn động. Mãnh hổ tập kích Thái tử. Nhị hoàng tử bị nghi ngờ đứng sau giật dây. Hoàng thượng nổi trận lôi đình ngay tại hành cung, hạ lệnh điều tra triệt để. Tin tức truyền ra, quan viên trong triều ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Mà người hoảng hốt nhất lúc này lại là Bùi Khâm. Trong thư phòng Bùi phủ. Bùi Khâm ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào ngọn nến đã cháy gần hết. Ánh nến lay động. Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Từ lúc trở về từ cuộc thu săn, hắn gần như đêm nào cũng mất ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều nhớ tới ánh mắt của Tạ Uẩn. Ánh mắt ấy khiến hắn bất an. Quá bình tĩnh. Cũng quá lạnh lùng. Hoàn toàn không giống Tạ Uẩn của kiếp trước. Tạ Uẩn của kiếp trước yêu hắn. Yêu đến mức có thể vì hắn mà cúi đầu trước phụ mẫu. Yêu đến mức có thể vì hắn mà đi cầu xin Tạ tướng cứu giúp Liễu gia. Yêu đến mức sau khi bị hắn lạnh nhạt nhiều ngày vẫn chủ động làm lành. Nhưng Tạ Uẩn của kiếp này lại khác. Nàng nhìn hắn như nhìn một người chết. Bùi Khâm đột nhiên siết chặt chén trà trong tay. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng ngày đại hôn. Khi ấy hắn ném dải lụa đỏ xuống, muốn đi cứu Liễu Tô Tô. Theo ký ức kiếp trước. Tạ Uẩn đáng lẽ phải khóc. Phải hoảng loạn. Phải tìm mọi cách giữ hắn lại. Thế nhưng nàng không làm vậy. Nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Không chỉ bình tĩnh. Nàng còn dẫn theo cả đám khách khứa chạy tới Liễu gia. Khiến chuyện hắn nạp thiếp bị phơi bày trước toàn bộ kinh thành. Lúc ấy hắn chỉ cho rằng nàng quá tức giận. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Mọi chuyện đều quá trùng hợp. Giống như... Nàng đã sớm biết hắn sẽ đi tìm Liễu Tô Tô. Ngón tay Bùi Khâm khẽ run lên. Hắn lại nhớ tới hồ nước trong phủ Quý phi. Khi ấy hắn cố ý diễn trò si tình. Muốn khiến Tạ Uẩn mềm lòng. Nào ngờ nàng lại bảo hắn nhảy xuống hồ. Thậm chí còn lạnh lùng nói:
“Chết đuối đi, ta sẽ tha thứ cho chàng.”
Đó không phải lời một cô nương đang giận dỗi. Đó là lời của một người thật sự muốn hắn chết. Sau đó là Thiên Hoa tự. Chuyện vốn thuộc về năm năm sau. Vậy mà lại xảy ra sớm hơn. Kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân mà hắn dốc sức chuẩn bị cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Thái tử xuất hiện. Tần Tuyết Dao được cứu. Nhị hoàng tử mất đi cơ hội kéo Tần gia về phe mình. Mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo. Lúc ấy hắn còn tưởng là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại... Nếu tất cả đều không phải ngoài ý muốn thì sao? Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Bùi Khâm chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt trắng bệch.
“Tạ Uẩn...”
“Có phải nàng cũng sống lại rồi không?”
Câu nói vừa thốt ra. Chính hắn cũng bị dọa giật mình. Nhưng càng nghĩ. Hắn càng cảm thấy khả năng ấy rất lớn. Bùi Khâm lập tức gọi tâm phúc vào.
“Đi điều tra.”
“Điều tra tất cả những việc Tạ tiểu thư đã làm từ sau ngày đại hôn.”
Tên tâm phúc ngẩn người.
“Công tử muốn điều tra cái gì?”
“Điều tra tất cả.”
Bùi Khâm gằn từng chữ. Hai ngày sau. Tin tức được đưa tới. Bùi Khâm ngồi trong thư phòng xem từng tờ giấy. Sắc mặt càng khó coi. Ngày đại hôn. Tạ Uẩn sớm chuẩn bị người. Ngày thưởng hoa. Tạ Uẩn cố ý dẫn dắt dư luận. Sau vụ Thiên Hoa tự. Tạ Uẩn lại nhiều lần tiếp xúc với Đông cung. Thậm chí còn qua lại thân thiết với Tần Tuyết Dao. Mỗi một bước. Đều đi trước hắn một bước. Giống như nàng biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra. Giống như nàng đã nhìn thấy tương lai. Bùi Khâm nhớ tới ngày mình bị đá trước xe ngựa. Khi ấy hắn hỏi:
“Nàng có phải cũng trở về rồi không?”
Tạ Uẩn không trả lời. Nhưng cũng không phủ nhận. Trong khoảnh khắc ấy. Toàn thân Bùi Khâm lạnh toát. Hắn phát hiện một chuyện. Nếu Tạ Uẩn thật sự trọng sinh. Vậy thì nàng biết tất cả. Biết hắn đã làm gì. Biết Liễu Tô Tô đã chết thế nào. Biết Tạ gia bị diệt môn ra sao.