Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Bùi Khâm tưởng ta mềm lòng, vội vàng bò về phía trước mấy bước.
“A Uẩn, nàng cứu ta một lần đi. Chỉ cần nàng mở miệng, Tạ tướng nhất định có cách bảo vệ ta. Ta thề, chỉ cần vượt qua lần này, đời này ta sẽ chỉ đối tốt với nàng một người.”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ đến kiếp trước. Nhớ đến căn phòng bị khóa kín. Nhớ đến ngọn lửa bò lên màn giường. Nhớ đến ta ở trong khói đặc, khàn giọng gọi tên hắn. Khi ấy, ta cũng từng cầu xin hắn. Ta cầu hắn mở cửa. Cầu hắn tha cho ta một mạng. Cầu hắn nhớ tới tình nghĩa phu thê nhiều năm. Nhưng hắn không hề quay đầu. Ta rũ mắt nhìn Bùi Khâm.
“Kiếp trước, ta cũng từng cầu xin ngươi như vậy.”
Bùi Khâm toàn thân run lên. Ta nói tiếp: “Khi ấy ta đau đến không chịu nổi, ta gọi tên ngươi, cầu ngươi thả ta ra. Nhưng ngươi đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối không hề mở cửa.” Tuyết rơi trên vai hắn. Hắn há miệng, lại không nói được lời nào. Ta nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh đến mức không có chút dao động.
“Cho nên Bùi Khâm, ngươi có tư cách gì cầu ta tha thứ?”
Đúng lúc ấy, cuối phố truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội Cẩm y vệ mặc áo phi ngư, đeo tú xuân đao chạy thẳng tới trước phủ Tạ. Người dẫn đầu tung người xuống ngựa, lạnh giọng hạ lệnh.
“Triều đình truy bắt trọng phạm Bùi Khâm, kẻ nào cản trở, luận tội đồng phạm.”
Sắc mặt Bùi Khâm trắng bệch. Hắn hoảng loạn muốn nắm lấy vạt váy ta. Nhưng Xuân Hoa đã nhanh tay kéo ta lùi lại. Cẩm y vệ tiến lên giữ chặt hai cánh tay hắn. Bùi Khâm giãy giụa nhìn ta, giọng nói gần như vỡ vụn.
“A Uẩn, cứu ta!”
Ta đứng dưới mái hiên, nhìn hắn bị kéo đi từng chút một. Từ đầu đến cuối. Không nói thêm một câu. Vụ án mưu hại Thái tử được tra rất nhanh. Có chứng cứ Liễu Tô Tô giao ra, có lời khai của thích khách, lại có thư từ qua lại giữa Bùi Khâm và phủ Nhị hoàng tử, dù Bùi Khâm có trăm cái miệng cũng không thể chối tội. Nhị hoàng tử bị phế làm thứ dân, giam vào thiên lao chờ xử trí. Quý tần bị tước phong hào, biếm vào lãnh cung. Những quan viên từng âm thầm dựa vào Nhị hoàng tử cũng lần lượt bị lôi ra thanh toán. Bùi gia càng không thể thoát thân. Bùi phụ vì dạy con không nghiêm, lại có hiềm nghi che giấu trọng phạm, bị cách chức điều tra. Bùi mẫu không chịu nổi đả kích, ngay trong ngày Cẩm y vệ niêm phong phủ đệ đã ngất đi mấy lần. Còn Bùi Khâm, từ tân khoa Thám hoa từng được người người khen ngợi, cuối cùng trở thành trọng phạm bị cả kinh thành phỉ nhổ. Ngày tuyên án, ta cũng tới. Không phải vì muốn tiễn hắn. Mà là muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của người đã từng thiêu chết ta, hại chết cả nhà ta ở kiếp trước. Đại Lý Tự khanh đứng trước công đường, giọng nói nghiêm nghị vang lên từng chữ.
“Bùi Khâm đồng lõa cùng Nhị hoàng tử, cấu kết phản đảng, mưu hại Thái tử, ý đồ rung chuyển quốc bản. Chứng cứ xác thực, tội không thể tha.”
Bùi Khâm quỳ dưới công đường, y phục tù nhân xám trắng phủ đầy bụi đất. Hắn gầy đi rất nhiều. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, gương mặt vốn tuấn tú đã hốc hác đến mức gần như không còn nhận ra dáng vẻ phong lưu ngày xưa. Khi nghe đến hai chữ “trảm quyết”, thân thể hắn khẽ run lên. Nhưng hắn không kêu oan. Cũng không giãy giụa. Hắn chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta. Ánh mắt ấy có hối hận, có tuyệt vọng, cũng có một tia cầu xin cuối cùng. Ta đứng sau tấm rèm mỏng, bình tĩnh nhìn lại hắn. Không né tránh. Cũng không mềm lòng. Bản án rất nhanh truyền khắp kinh thành. Ba ngày sau, Bùi Khâm bị áp giải ra Ngọ Môn hành hình. Trước khi hành hình, hắn xin gặp ta lần cuối. Ta vốn không định đi. Nhưng nghĩ đến kiếp trước, khi ta ở trong biển lửa kêu tên hắn đến khàn giọng mà hắn không hề quay đầu, cuối cùng ta vẫn thay y phục, lên xe ngựa tới thiên lao. Trong ngục tối, mùi ẩm mốc và máu tanh quyện vào nhau. Bùi Khâm bị xích sắt khóa ở góc tường. Nghe tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Giọng hắn khàn đến gần như không còn giống tiếng người. Ta đứng cách song sắt nhìn hắn. Hắn nhìn ta rất lâu, bỗng nhiên cười khổ.
“Ta từng nghĩ mình sống lại một đời, nhất định sẽ thắng.”
“Ta biết ai sẽ đăng cơ, biết ai sẽ thất thế, biết triều đình sau này thay đổi thế nào. Ta tưởng chỉ cần ta đi trước người khác một bước, mọi thứ đều sẽ nằm trong tay ta.”
Hắn cúi đầu nhìn đôi tay bị xích của mình.
“Nhưng hóa ra ta chỉ nhớ được kết quả.”
“Lại chưa từng hiểu vì sao mình có được kết quả đó.”
Ta không nói gì. Bùi Khâm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên.
“A Uẩn, kiếp trước nếu không có nàng, ta vốn chẳng thể đi đến vị trí tam phẩm. Ta biết quá muộn rồi.”