Chương 5
Chương 5
Về phần phía Nhị hoàng tử. Đỗ Thê từ vị trí trắc phi được nâng lên thành Hoàng tử phi. Đỗ gia vui mừng khôn xiết. Ngược lại, sắc mặt Nhị hoàng tử lại đen đến mức không thể đen hơn. Có lẽ vì bất mãn với cuộc hôn sự này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nhị hoàng tử liên tiếp phạm sai lầm trong lúc làm việc. Bị Hoàng thượng trách mắng tới mấy lần. Thái độ của Hoàng thượng khiến Nhị hoàng tử trở nên vô cùng nóng nảy. Mãi cho đến ngày thu săn, sự nóng nảy ấy mới có phần thuyên giảm. Hoàng thượng ban ân. Quan viên từ tam phẩm trở lên đều có thể mang theo gia quyến cùng tới hành cung săn bắn mùa thu để vui chơi. Ta và mẫu thân đi cùng những vị nữ quyến khác. Trên đường đi. Ta còn nhìn thấy Liễu Tô Tô. Nàng ta ngồi chung một xe ngựa với Đỗ Thê. Xem ra Bùi Khâm quả thực rất sủng ái nàng ta. Một trường hợp như thế này. Một thiếp thất của viên tiểu quan như nàng ta cũng có thể đi theo. Ta vốn không để Liễu Tô Tô trong lòng. Nhưng không ngờ sau khi tới hành cung, chính nàng ta lại chủ động tìm đến ta. Câu đầu tiên nàng ta nói với ta là:
“Tạ tiểu thư.”
“Rõ ràng tỷ biết Khâm ca ca yêu tỷ đến nhường nào.”
“Huynh ấy vẫn luôn để trống vị trí chính thê vì tỷ.”
“Huynh ấy đi theo Nhị hoàng tử, cũng là đang cố gắng tạo dựng tiền đồ cho tỷ.”
“Vậy vì sao tỷ cứ nhất quyết phải đối đầu với huynh ấy hết lần này tới lần khác?”
“Tạ tiểu thư.”
“Thu tay lại đi.”
“Cô nương cũng nên biết đủ rồi.”
Mấy lời ấy khiến ta bật cười ngay tại chỗ.
“Tạo dựng tiền đồ cho ta?”
“Ta là đích nữ phủ Thừa tướng.”
“Cần hắn, một viên tiểu quan bát phẩm, tạo dựng tiền đồ cho ta sao?”
“Hắn cũng xứng?”
“Còn cái gọi là vị trí chính thê kia nữa.”
“Lại càng nực cười.”
“Ngoài cô nương ra, người ngày ngày mơ làm chính thê của vị Khâm ca ca ấy.”
“Cô nương thử hỏi khắp kinh thành này xem.”
“Có vị quý nữ nào coi trọng một kẻ thất tín bội nghĩa vô dụng như hắn không?”
“Liễu tiểu thư.”
“Ta không nhằm vào cô nương.”
“Cô nương cũng bớt xuất hiện trước mặt ta đi.”
Ta đang định xoay người rời đi. Thì Liễu Tô Tô bất ngờ túm lấy tay áo ta. Ngay sau đó nàng ta quỳ phịch xuống trước mặt ta. Liễu Tô Tô vừa khóc vừa nói:
“Muội biết tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ muội.”
“Là muội phá hỏng tình cảm giữa tỷ và Khâm ca ca.”
“Chỉ cần tỷ đồng ý làm hòa với Khâm ca ca.”
“Muội lập tức đi chết.”
Liễu Tô Tô cũng thật quyết liệt. Nói xong liền đứng bật dậy, định lao đầu vào thân cây bên cạnh. Nhưng nàng ta còn chưa kịp đâm vào cây. Đã đâm thẳng vào lòng Bùi Khâm. Sau đó lại là một màn khóc lóc kể lể.
“Khâm ca ca.”
“Huynh cứ để muội chết đi.”
“Muội chết rồi.”
“Huynh sẽ có thể làm hòa với tỷ tỷ.”
“Cũng không cần phải đau khổ như bây giờ nữa.”
Bùi Khâm ôm Liễu Tô Tô vào lòng, dỗ dành nàng ta hồi lâu. Mãi đến khi Liễu Tô Tô bật cười trở lại. Thậm chí còn hôn hắn một cái. Màn kịch ấy mới kết thúc. Bên cạnh ta, Xuân Hoa vừa che mắt vừa len lén nhìn. Nàng ấy nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tiểu thư.”
“Nhìn nhiều có bị đau mắt hột không ạ?”
Ta làm ngơ ánh mắt đầy vẻ khiêu khích của Liễu Tô Tô. Cũng chẳng muốn biết hai người bọn họ lại phát điên vì chuyện gì mà diễn ra màn này. Ta kéo tay Xuân Hoa bỏ đi.
“Bớt nhìn mấy thứ bẩn thỉu đi.”
Vừa buông Liễu Tô Tô ra. Bùi Khâm đã bước lên chặn đường ta.
“Ta đã nói rồi.”
“Nàng sẽ là người của ta.”
“Đợi thêm một thời gian nữa.”
“Rất nhanh thôi, ta sẽ tới cưới nàng.”
Trong mắt hắn lộ rõ vẻ nắm chắc phần thắng. Có lẽ hắn vô cùng tin tưởng rằng lần thu săn này mình sẽ thu hoạch được thành quả lớn. Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
“Vậy ta chờ.”
Ngày chính thức bắt đầu cuộc săn mùa thu. Thái tử gặp phải mãnh hổ trong núi. Suýt nữa đã mất mạng. Con mãnh hổ ấy rõ ràng bị người ta cố ý dẫn dụ. Nó chỉ chăm chăm tấn công Thái tử. Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Lập tức hạ lệnh điều tra triệt để. Mà điều tra một vòng. Cuối cùng lại tra tới đầu Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử sai người thả mãnh hổ ra, có ý đồ lấy mạng Thái tử. Hiện nay, trong số các hoàng tử đã trưởng thành của Hoàng thượng chỉ có ba người. Trong đó Tam hoàng tử từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lại còn sinh ra với sáu ngón tay. Ngay từ khi chào đời đã không còn duyên với ngôi vị hoàng đế. Các hoàng tử còn lại vẫn chưa trưởng thành. Cho nên trong mắt Nhị hoàng tử, Thái tử chính là đối thủ duy nhất của hắn. Chỉ cần Thái tử chết. Hoặc trở thành tàn phế. Ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về hắn. Kiếp trước, cuộc thu săn ấy diễn ra muộn hơn hiện tại năm năm. Khi ấy Hoàng thượng đã già hơn rất nhiều.