Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

“Bùi đại nhân say rồi.”
“Ta không say!”
Bùi Khâm đập mạnh chén rượu xuống bàn.
“Ta chỉ là không cam tâm.”
“Rõ ràng đời này ta biết trước mọi thứ, rõ ràng ta nên đi nhanh hơn tất cả mọi người, rõ ràng ta nên có quyền thế, có thanh danh, có Tạ Uẩn.”
Ba chữ Tạ Uẩn vừa thốt ra, sắc mặt Liễu Tô Tô lập tức trắng bệch. Bùi Khâm vẫn tiếp tục nói.
“Nàng vốn nên là thê tử của ta.”
“Nàng vốn nên thay ta quản lý nội trạch, kết giao phu nhân các nhà, thuyết phục Tạ tướng nâng đỡ ta. Nếu nàng còn ở bên cạnh ta, ta đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh hôm nay?”
Phụ tá kia im lặng một lát rồi hỏi: “Vậy Liễu di nương thì sao? Không phải Bùi đại nhân vì nàng ấy mới bỏ lỡ hôn sự với Tạ tiểu thư sao?” Trong phòng yên tĩnh một lúc. Sau đó là tiếng cười đầy cay độc của Bùi Khâm.
“Liễu Tô Tô?”
“Nếu không vì nàng ta, ta đã cưới được Tạ Uẩn từ lâu.”
“Nếu không vì nàng ta, ta sẽ không bị xóa tên khỏi Hàn Lâm viện.”
“Nếu không vì nàng ta, ta đã có Tạ gia làm chỗ dựa, có thê tử hiền đức, có tiền đồ rộng mở.”
“Nếu không vì nàng ta, ta đã có tất cả.”
Ngoài cửa, thân thể Liễu Tô Tô lảo đảo suýt ngã. Nàng ta vô thức vịn vào khung cửa. Nước mắt lập tức trào ra. Trong phòng, phụ tá kia lại nói: “Nhưng ai cũng biết Bùi đại nhân đối với Liễu di nương tình sâu nghĩa nặng.” Bùi Khâm cười nhạo.
“Ta đối tốt với nàng ta, chẳng qua là vì nàng ta là chấp niệm kiếp trước của ta.”
“Ta từng không có được nàng ta, cho nên đời này mới muốn bù lại. Nhưng bù lại thì sao? Nàng ta có thể cho ta cái gì?”
“Nàng ta chỉ là nữ nhi của tội thần. Nàng ta không giúp được ta vào triều, không giúp được ta kết giao quyền quý, càng không thể thay ta đoạt lại Tạ Uẩn.”
Hắn nói đến đây, giọng bỗng nghẹn lại.
“Ta vốn có thể có tất cả.”
“Là nàng ta hủy hết.”
Liễu Tô Tô che miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Nàng ta từng nghĩ mình là bạch nguyệt quang của Bùi Khâm. Từng nghĩ mình là người hắn nhớ mãi không quên qua hai đời. Từng nghĩ chỉ cần nàng ta rơi nước mắt, hắn sẽ bất chấp tất cả đứng trước mặt nàng ta. Nhưng hóa ra trong lòng hắn, nàng ta chỉ là một chấp niệm không đáng giá. Một thứ hắn từng không có được nên mới muốn đoạt về. Không phải vì yêu. Mà vì không cam lòng. Người hắn yêu nhất không phải Tạ Uẩn. Cũng không phải Liễu Tô Tô nàng. Người hắn yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ có chính hắn. Trong phòng, Bùi Khâm vẫn còn đang mắng. Nhưng Liễu Tô Tô đã nghe không nổi nữa. Nàng ta xoay người, thất tha thất thểu đi vào màn đêm. Đến khi ra khỏi biệt viện, nàng ta cuối cùng không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống bên chân tường. Nàng ta ôm chặt lấy đầu gối, bật khóc thành tiếng. Đó không phải dáng vẻ khóc lóc yếu đuối cố ý diễn cho người khác xem. Mà là lần đầu tiên trong đời nàng ta thật sự khóc đến thảm hại như vậy. Cách đó không xa, người của ta lặng lẽ nhìn một lát rồi quay về báo tin. Khi nghe xong, ta chỉ bình tĩnh thêu nốt đường kim cuối cùng trên khăn tay. Xuân Hoa hả hê nói: “Tiểu thư, nàng ta cũng có ngày hôm nay.” Ta nhìn ánh nến trước mặt, khẽ nói: “Vẫn chưa đủ.”
“Để một người như Liễu Tô Tô đau lòng là chưa đủ.”
“Phải để nàng ta tự tay đẩy Bùi Khâm xuống vực.”
“Như vậy mới gọi là báo ứng.”
Sau đêm ấy, Liễu Tô Tô bệnh một trận. Người của Bùi phủ nói nàng ta nhiễm gió lạnh, nằm trên giường ba ngày không dậy nổi. Nhưng ta biết, thứ khiến nàng ta ngã xuống không phải gió lạnh, mà là mấy câu nói say rượu của Bùi Khâm. Trên đời này, thứ có thể làm một nữ nhân đau nhất không phải bị người ngoài sỉ nhục, mà là đột nhiên phát hiện người mình xem như trời đất, từ đầu đến cuối chưa từng đặt mình vào tim. Liễu Tô Tô từng nghĩ nàng ta thắng ta. Bây giờ nàng ta mới biết, nàng ta cũng chỉ là một quân cờ đáng thương trong tay Bùi Khâm. Sau khi khỏi bệnh, Liễu Tô Tô yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Nàng ta không còn chạy đến trước phủ Thừa tướng khoe khoang Bùi Khâm mua cho mình thứ gì, cũng không còn cố ý xuất hiện trước mặt các quý nữ để giả vờ đáng thương. Nàng ta bắt đầu thường xuyên ngồi một mình trong viện, nhìn cành cây trụi lá đến thất thần. Bùi Khâm không nhận ra sự thay đổi ấy. Hoặc có lẽ hắn nhận ra, nhưng không để tâm. Hiện giờ toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở Nhị hoàng tử.