Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Biết chính tay hắn đã phóng hỏa thiêu chết nàng. Bùi Khâm chậm rãi đứng dậy. Lần đầu tiên kể từ khi sống lại. Hắn cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ Nhị hoàng tử thất thế. Không phải sợ mất đi công danh. Mà là sợ Tạ Uẩn. Người hắn từng cho rằng yêu mình đến chết. Bây giờ có lẽ đang hận hắn đến tận xương tủy. Bùi Khâm một mình đứng trước phủ Thừa tướng. Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống. Ánh đèn trong phủ vẫn sáng. Hắn nhìn cánh cổng quen thuộc ấy thật lâu. Rõ ràng chỉ cách một bức tường. Nhưng hắn lại cảm thấy. Khoảng cách giữa mình và Tạ Uẩn đã xa đến mức không thể nào chạm tới nữa. Lần đầu tiên. Bùi Khâm cảm thấy sợ. Sợ rằng cho dù hắn có sống lại một lần nữa. Cũng không thể giữ được nàng. Ba ngày sau, Bùi Khâm gửi tới phủ Thừa tướng một phong thư. Trong thư chỉ có vài chữ. Hắn muốn gặp ta. Địa điểm là lầu Trường Phong bên hồ Ngọc Kính. Nơi ấy kiếp trước là chỗ ta và hắn từng hẹn nhau rất nhiều lần. Khi Xuân Hoa đưa thư tới, nàng tức đến mức muốn xé nát nó ngay tại chỗ.
“Tiểu thư, cái tên này đúng là âm hồn không tan. Hắn còn mặt mũi nào hẹn người ra ngoài gặp mặt nữa?”
Ta nhìn nét chữ quen thuộc trên phong thư, trong lòng không hề có chút dao động nào. Kiếp trước, ta từng rất thích chữ của Bùi Khâm. Nét bút thanh nhã, phóng khoáng, nhìn qua giống hệt con người hắn khi giả vờ làm quân tử. Khi đó ta đâu biết, chữ có thể luyện ra vẻ trong sạch, còn lòng người lại thối rữa từ tận bên trong. Ta đặt phong thư xuống, nhàn nhạt nói: “Đi.” Xuân Hoa sửng sốt nhìn ta.
“Tiểu thư thật sự muốn đi sao?”
Ta khẽ cười.
“Hắn đã bắt đầu sợ rồi.”
Buổi chiều, ta tới lầu Trường Phong đúng hẹn. Bùi Khâm đã chờ ở đó từ lâu. Trên bàn đặt một bình trà nóng, một đĩa bánh hoa quế, bên cạnh còn có một cành hải đường mới hái, cánh hoa đỏ thắm, mềm mại như còn vương sương sớm. Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức đứng dậy. Hắn gọi tên ta rất khẽ, trong giọng nói mang theo vẻ dịu dàng đã lâu không xuất hiện. Ta ngồi xuống đối diện hắn, không đáp lại. Bùi Khâm nhìn ta thật lâu, sau đó đẩy đĩa bánh hoa quế về phía ta.
“Ta còn nhớ trước đây nàng thích ăn món này nhất. Khi ấy ta sai người xếp hàng ở tiệm Lưu Vân nửa canh giờ mới mua được, nàng ăn xong còn nói, ngày sau nếu ta làm nàng giận, chỉ cần mang bánh hoa quế tới dỗ là được.”
Ta cụp mắt nhìn đĩa bánh kia. Kiếp trước quả thật có chuyện này. Nhưng đó là trước khi Liễu Tô Tô xuất hiện. Sau này, cũng chính tại nơi này, hắn từng để ta ngồi chờ suốt hai canh giờ, còn hắn thì chạy đi mua bánh hoa quế cho Liễu Tô Tô. Khi hắn trở về, trên tay vẫn cầm một hộp bánh. Hắn nói bánh đã nguội, bảo ta đừng ăn nữa, kẻo đau bụng. Khi đó ta còn ngốc đến mức cảm thấy hắn đang quan tâm ta. Nghĩ đến đây, ta khẽ cười.
“Bánh hoa quế nguội rồi thì không nên ăn, kẻo đau bụng.”
Sắc mặt Bùi Khâm thoáng chốc cứng lại. Câu này, hắn chưa từng nói với ta ở đời này. Hắn nhìn ta, đáy mắt dần hiện lên một tia kinh nghi. Ta như thể không nhận ra, lại nhìn sang cành hải đường trên bàn. Bùi Khâm lập tức thấp giọng nói: “Nàng từng nói hải đường nở đẹp nhất vào lúc sau mưa. Kiếp trước, ta còn vì nàng mà làm một bài thơ.” Hắn chậm rãi đọc hai câu đầu.
“Hải đường chưa ngủ vì ai đợi, gió xuân một đêm vào rèm châu.”
Giọng hắn rất nhẹ. Như đang cố kéo ta trở về những ngày tháng cũ. Ta nhìn cành hoa kia, bình tĩnh đọc nốt hai câu còn lại.
“Đáng tiếc người hái hoa vô ý, để mặc hương tàn rụng xuống lầu.”
Trong nháy mắt, bàn tay cầm chén trà của Bùi Khâm run lên. Nước trà nóng tràn ra, thấm ướt mu bàn tay hắn, nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau. Bốn câu thơ ấy là kiếp trước hắn viết cho ta. Nhưng hai câu sau, hắn chưa từng công khai nói với bất kỳ ai. Chỉ có ta từng nhìn thấy trong bản thảo hắn vứt bỏ. Sau này ta còn cẩn thận nhặt lên, ép phẳng rồi kẹp vào sách. Khi ấy ta tưởng đó là tình ý của hắn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười. Bùi Khâm nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn xuống.
“A Uẩn, nàng...”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn. Hắn không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm bạc. Chiếc trâm rất cũ. Đầu trâm khắc hoa văn mộc lan. Đó là món quà đầu tiên hắn tặng ta sau khi thành thân ở kiếp trước. Khi ấy ta thích đến mức ngày nào cũng cài. Sau này, vào ngày Tạ gia bị định tội, chiếc trâm ấy rơi trong sân, bị lửa lớn thiêu đến biến dạng. Ta nhìn chiếc trâm, ánh mắt lạnh đi từng chút một. Bùi Khâm cố ý hỏi: “Nàng còn nhớ nó không?” Ta đáp rất chậm. Khóe môi Bùi Khâm khẽ run.