Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Sau vụ mãnh hổ ở thu săn, Nhị hoàng tử bị cấm túc, Quý phi bị giáng vị, thế lực bên cạnh hắn bị Thái tử nhổ đi không ít. Người trong triều đều nhìn ra, nếu tiếp tục như vậy, ngày Nhị hoàng tử hoàn toàn thất thế chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng càng đến lúc này, Bùi Khâm càng không chịu buông. Bởi vì hắn biết, một khi Nhị hoàng tử thua, tất cả những thứ hắn tính toán từ khi trọng sinh đến nay đều sẽ biến thành trò cười. Hắn không cho phép mình thua. Cũng không thể thua. Vì vậy, hắn bắt đầu lui tới phủ Nhị hoàng tử càng thường xuyên hơn. Có mấy lần nửa đêm trở về, trên người hắn còn mang theo mùi mực mới khô và mùi thuốc súng nhàn nhạt. Liễu Tô Tô vốn không hiểu triều chính. Nhưng nàng ta không ngu. Một người từng từ án lưu đày bò ra ngoài, có thể dựa vào nước mắt và vẻ yếu đuối để sống sót trong kinh thành, làm sao thật sự đơn thuần được. Nàng ta bắt đầu để ý những người ra vào thư phòng của Bùi Khâm. Bắt đầu để ý những phong thư hắn giấu trong hộp gỗ dưới đáy tủ. Cũng bắt đầu để ý những câu hắn vô tình nói trong lúc mộng mị. Một đêm nọ, Bùi Khâm say rượu trở về. Liễu Tô Tô tự tay hầu hắn thay y phục. Khi tháo đai lưng, một phong thư từ trong tay áo hắn rơi xuống đất. Nàng ta cúi xuống nhặt lên, vừa định đặt lại thì nhìn thấy trên phong thư có ấn ký của phủ Nhị hoàng tử. Tay Liễu Tô Tô khựng lại. Trên giường, Bùi Khâm nhắm mắt, giọng nói mơ hồ.
“Chỉ cần Đông cung loạn...”
“Chỉ cần Thái tử không còn...”
“Tạ Uẩn sẽ biết, nàng chọn sai người rồi.”
Liễu Tô Tô toàn thân cứng đờ. Nàng ta chậm rãi quay đầu nhìn Bùi Khâm. Dưới ánh nến, gương mặt hắn vẫn tuấn tú như cũ, nhưng trong mắt nàng ta lúc này, gương mặt ấy chỉ khiến người ta lạnh sống lưng. Nàng ta không mở thư ngay. Mà lặng lẽ cất phong thư vào tay áo. Sáng hôm sau, nàng ta lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chủ động nấu canh giải rượu cho Bùi Khâm. Bùi Khâm uống xong, hiếm khi dịu giọng nói với nàng ta vài câu.
“Tô Tô, đợi qua khoảng thời gian này, ta sẽ cho nàng một danh phận tốt hơn.”
Nếu là trước đây, chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến Liễu Tô Tô vui mừng đến rơi lệ. Nhưng lần này nàng ta chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng. Đợi Bùi Khâm rời phủ, nàng ta mới đóng cửa phòng, lấy phong thư kia ra. Bên trong là thư từ qua lại giữa Bùi Khâm và người của Nhị hoàng tử. Nội dung không nói thẳng hai chữ mưu phản, nhưng từng câu từng chữ đều là bố trí nhằm vào Đông cung. Ngày nào Thái tử sẽ ra ngoài. Tuyến đường hộ vệ thay ca. Nội ứng trong cấm quân là ai. Thậm chí còn có một câu khiến Liễu Tô Tô lạnh cả người.
“Chỉ cần Thái tử bị thương nặng, bệ hạ tất loạn. Khi ấy điện hạ thuận thế nhập cung hộ giá, đại sự có thể thành.”
Liễu Tô Tô siết chặt lá thư. Nàng ta không biết nhiều về triều đình. Nhưng nàng ta biết, nếu chuyện này bại lộ, Bùi Khâm sẽ chết. Mà nàng ta, một thiếp thất từng được hắn sủng ái, cũng tuyệt đối không thể thoát thân. Từ ngày Liễu gia bị tịch thu gia sản, nàng ta đã hiểu một đạo lý. Nam nhân nói yêu nàng, chưa chắc sẽ cứu nàng. Nhưng chứng cứ nắm trong tay mình, có thể đổi lấy đường sống. Kể từ hôm đó, Liễu Tô Tô bắt đầu lén giữ lại mọi thứ. Thư từ Bùi Khâm chưa kịp đốt. Mảnh giấy hắn viết rồi vò nát. Danh sách những người từng tới gặp hắn. Thậm chí cả ngọc bội tín vật mà phủ Nhị hoàng tử đưa tới, nàng ta cũng âm thầm sai nha hoàn thân tín giấu đi. Nàng ta không biết mình nên giao những thứ này cho ai. Nhưng nàng ta biết, nàng ta phải giữ đường lui. Cho đến một buổi chiều, nàng ta nhận được một tờ giấy không ký tên. Trên giấy chỉ viết một câu.
“Muốn sống, ba ngày sau, giờ Mùi, đến tiệm son phấn Vân Hương.”
Liễu Tô Tô cầm tờ giấy ấy, ngồi rất lâu. Cuối cùng, nàng ta vẫn thay y phục, che mặt bằng khăn lụa, một mình ra khỏi Bùi phủ. Ba ngày sau, mật báo được đưa tới tay ta. Xuân Hoa vừa kinh ngạc vừa hả hê.
“Tiểu thư, Liễu Tô Tô thật sự mang chứng cứ ra ngoài rồi.”
Ta mở hộp gỗ nhỏ trước mặt. Bên trong là thư từ, danh sách, tín vật, còn có mấy mảnh giấy bị vuốt phẳng lại. Mỗi một thứ đều có thể trở thành lưỡi dao đâm ngược vào Bùi Khâm. Ta khẽ đặt nắp hộp xuống.
“Cuối cùng nàng ta cũng hiểu rồi.”
Xuân Hoa hỏi: “Hiểu gì ạ?” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài sân, gió thu cuốn lá khô rơi xuống đầy đất.
“Hiểu rằng Bùi Khâm không phải đường sống của nàng ta.”
“Mà là cái hố chôn nàng ta.”