Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Liễu Tô Tô, người mà Bùi Khâm nhớ nhung suốt cả một đời, người mà ngay cả tính mạng của cả nhà ta cộng lại cũng không sánh bằng trong lòng hắn, cuối cùng cũng chỉ đáng giá một thân phận thiếp thất. Thật đúng là châm chọc đến cực điểm. Những vị khách đi cùng ta cũng không ngờ hôm nay lại được xem một màn náo nhiệt lớn đến như vậy. Có người đang bị tịch thu gia sản. Có người đang ngay tại hiện trường nạp thiếp. Lại có người vừa khóc vừa hủy hôn. Mà màn náo nhiệt tối nay mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trò hay thực sự vẫn còn ở phía sau. Không ngoài dự đoán, chuyện Bùi Khâm vì một nữ nhi của tội thần mà công khai bỏ rơi ta, nữ nhi của đương triều thừa tướng, rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Có người thương hại danh tiếng của ta bị hủy hoại. Có người mắng Bùi Khâm là kẻ phụ lòng bạc nghĩa. Dân chúng bàn tán xôn xao không ngớt. Nhưng chiến trường thật sự lại nằm trên triều đình. Vào lúc Liễu gia bị giáng tội, Bùi Khâm vẫn khăng khăng muốn nạp nữ nhi Liễu gia làm thiếp. Hành động ấy chẳng khác nào coi thường thiên tử. Đó là trọng tội. Những tấu chương hặc tội Bùi Khâm và Bùi phụ nhiều như tuyết rơi, liên tục được dâng lên ngự tiền. Vị Tân khoa Thám hoa vốn tiền đồ rộng mở ấy đã đánh mất thánh tâm. Hắn bị xóa tên khỏi Hàn Lâm viện, bị giáng xuống làm một viên tiểu quan bát phẩm. Ngay cả Bùi phụ cũng bị liên lụy, bị trách cứ vì dạy con không nghiêm, còn bị phạt bổng lộc. Cái giá mà Bùi gia phải trả chỉ vì một tội thiếp khiến dân chúng bàn luận say sưa suốt một thời gian dài. Thậm chí còn trở thành ví dụ điển hình để các gia đình quan lại dùng giáo huấn những đứa con bất hiếu trong nhà. Ngược lại, chuyện ta bị bỏ hôn lại bị ép xuống rất nhiều. Cũng không uổng công ta đã tính toán chuẩn xác thời gian, cố ý để Bùi Khâm xông khỏi cửa nhà. Rồi lại đúng lúc hắn nạp thiếp mà dẫn người xuất hiện. Mời tất cả khách khứa tận mắt chứng kiến mối tình phu thiếp sâu đậm giữa hắn và Liễu Tô Tô. Ngày hôm ấy, ta đang tiếp khách trong phủ. Nha hoàn thân cận bên cạnh ta là Xuân Hoa hớt hải chạy vào.
“Tiểu thư, không hay rồi!”
“Cái tên khốn kiếp Bùi Khâm ấy mang sính lễ tới cửa rồi!”
“Hắn nói muốn tới cầu hôn tiểu thư lần nữa!”
Xuân Hoa tức đến mức cả khuôn mặt nhăn lại.
“Tiểu thư, hắn thậm chí còn mang theo cả tiểu thiếp kia tới đây nữa!”
“Bọn họ thật sự không coi phủ Thừa tướng chúng ta, cũng không coi tiểu thư ra gì cả!”
“Bọn họ cố ý gõ chiêng đánh trống, dẫn theo rất nhiều dân chúng tới xem náo nhiệt.”
“Tiểu thư, người có muốn ra gặp không?”
Ta còn chưa kịp mở miệng. Bên cạnh đã vang lên một tiếng cười khẽ.
“Tạ tiểu thư.”
“Xem ra vị cựu hôn phu này của nàng vẫn chưa nếm đủ giáo huấn nhỉ.”
“Có cần cô đứng ra thay nàng đuổi người đi không?”
Vị khách của ta lúc này chính là đương kim Thái tử. Cũng là Tiêu Hành Châu, vị Thái tử ở kiếp trước vì bị thương tàn phế ngoài ý muốn, cuối cùng tâm tính đại biến, trở nên điên cuồng, phát binh tạo phản không thành, ngược lại còn bị xử tử. Chính vì Thái tử chết sớm. Nên mới có công lao phò tá Nhị hoàng tử đăng cơ của Bùi Khâm, trở thành công thần theo rồng. Nếu không phải phía sau Bùi Khâm có chỗ dựa. Thì cho dù hắn muốn báo thù đến đâu, hắn cũng không dám xuống tay với phụ thân ta. Ta muốn trực tiếp chặt đứt hy vọng của Bùi Khâm ngay từ gốc rễ. Ta từ chối ý tốt của Thái tử.
“Điện hạ, chuyện nhỏ như thế này, thần nữ tự mình giải quyết được.”
“Về phần những chuyện khác, điện hạ chỉ cần tiến hành theo đúng kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng là được.”
Ta cùng Xuân Hoa đi tới trước cổng lớn. Ngoài cửa đã chen kín người. Sính lễ mà Bùi Khâm mang tới thậm chí còn kéo dài suốt cả một con phố. Bùi Khâm mặc một thân hồng y. Ngồi trên lưng ngựa, nổi bật vô cùng. Vừa nhìn thấy ta xuất hiện, hắn liền cong môi mỉm cười, dịu dàng gọi: Trong mắt chứa đầy ý cười, ánh nhìn như gợn sóng xuân. Đôi mày đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Cùng tiếng gọi chan chứa vui mừng ấy khiến ta bất giác thất thần trong chốc lát. Giống như đã quay trở về kiếp trước. Khi ta còn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Khi trong lòng ta vẫn còn tràn ngập yêu thích dành cho hắn. Nhưng sự thất thần ấy cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc mà thôi. Bùi Khâm tiêu sái xoay người xuống ngựa, bước đến trước mặt ta.
“A Uẩn, nàng không ngoan rồi.”